Em không biết được đâu, tôi đã tự trách mình biết bao nhiêu lần vì đã để em đứng một mình dưới nắng. Nhưng thực ra, phần nào đó trong tôi đã cố tình làm như vậy, hơn ai hết, tôi hiểu em vô cùng, tôi biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng em, tôi biết em đang đấu tranh, đang cưỡng chế. Tôi biết em buồn vì em không muốn cưới Vũ, tôi không muốn làm phiền em, tôi muốn em nhận ra, ai mới là người em cần, và điều gì em thực sự khao khát.
Tôi lại tiếp tục đi theo em, tôi nhìn em bắt xe lên cầu, đây không phải là nơi chúng ta từng đi qua hay sao? Em muốn đi tìm kiếm những kỷ niệm của hai chúng tôi?
Tôi hiểu rồi, em lại đang nhớ một người em không nên nhớ, em đang nuối tiếc, em đang tuyệt vọng, tôi hiểu em đang cấu xé vào lòng bằng cách dằn vặt mình nhiều như thế nào, nhưng ngay cả khi tôi có đứng ở cạnh em lúc này, tôi cũng không biết phải làm sao để vết thương lòng của em nguôi ngoai. Vì bây giờ, vị thần trong lòng em chính là Vũ, em coi hắn ta là lý tưởng, coi hắn ta là chồng và mọi việc em đều sẽ phụ thuộc và nghe theo, thế nên tôi có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ bị em coi là "lời nói của kẻ thứ ba". Vì hắn đã ở bên em lâu như vậy kia mà? Hắn đã chăm sóc em và xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng em một thời gian dài như vậy kia mà? Em sẽ tin hắn nhiều hơn là một kẻ mới gặp như tôi.
Nghĩ vậy thôi mà tôi đau lòng biết bao. Tôi lặng nhìn em qua khung cửa xe, em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xăm kia, em rất đẹp, đôi mắt rất hút hồn, sống mũi thon gọn. Em giống như một mỹ nữ vậy, người qua kẻ lại đi qua cũng không thể rời mắt khỏi em. Càng lúc, em càng đẹp, nhưng rồi ngày mai, em sẽ không còn là của tôi nữa...
Bất chợt, em rơi nước mắt, em đã khóc và mỗi lần em khóc trái tim tôi như bị cấu xé. Tôi cũng đau mà... em biết không? Tôi không thể chịu nổi mỗi khi em khóc. Nỗi đau trong lòng tôi lại bị chọc khoét và lan tỏa khắp cơ thể. Giá như tôi có thể làm được điều gì đó cho em, giá như tôi có thể ôm em vào lòng và nói em đừng khóc nữa, giá như...
Tất cả chỉ là giá như mà thôi!
Tôi thở dài một cách nặng nề, ngay cả tôi lúc này cũng chẳng biết làm thế nào cho ngày mai. Chắc có lẽ cả tôi và em đều mong muốn thời gian bị đóng băng lại trong khoảnh khắc này và mong đừng trôi đi nữa.
Phải làm thế nào? Khi ngày mai em thuộc về một người khác, thời gian quá ngắn ngủi để tôi có thể khiến em thay đổi suy nghĩ của mình.
Cuối cùng, tôi đã không thể chịu nổi nữa mà mở cửa xe bước xuống. Tôi đã hỏi em, tại sao em lại đến nơi này. Em không trả lời, tôi quyết định hít một hơi sâu, tôi không thể im lặng được nữa, tôi không thề tiếp tục gia tăng những áp lực đang đè nén trong lòng tôi lúc này. Tôi quyết định bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng mình ra cho em, tôi muốn em biết, tôi muốn em hiểu, tôi muốn em lựa chọn, tôi muốn em nghe theo trái tim mình mách bảo. Rồi sau đó em có thể nghĩ tôi là kẻ phá nát hạnh phúc của em cũng được, tôi không quan tâm nữa.
Thật lạ, em không có những biểu hiện mà tôi đã nghĩ, tôi nghĩ em sẽ gắt lên sẽ ghét tôi, nhưng không, em chỉ khóc và nói tôi rời đi...
Tôi hiểu rồi, em đã có một chút rung động với tôi... tôi đã hiểu tất thảy mọi nguyên do từ nỗi buồn của em rồi, nhìn ánh mắt của em, nhìn cách em nói, tôi đã hiểu ra tất cả...
Tôi đã không bỏ đi, tôi đã ở lại cạnh em, nhưng ngay sau đó em đã không kìm chế nổi mà nói hết mọi tâm tư trong lòng em. Và đó cũng là cái mà tôi muốn nghe.
Thì ra là thế, thì ra là em không quên tôi, em vẫn luôn nhớ tới một người đàn ông vô hình trong cuộc sống của em như tôi... Cảm giác dằn vặt trong trái tim em là vì em không thể nhớ ra người quan trọng trong cuộc đời mình. Em không hề yêu Vũ, em không hề có tình cảm với hắn ta, thứ còn xót lại trong em là sự trách nhiệm, và biết ơn...
Em đã phát tiết rất nhiều, em vừa khóc vừa nói hết ra, tôi thương em, tôi cực kỳ thương em, tôi thương em vì không thể làm gì tốt hơn cho em, tôi thương em vì em đang chơi vơi trong giấc mơ và thực tế. Chính em cũng không biết phải đi về đâu, không biết phải quyết định như thế nào. Nó khiến trái tim em tan vỡ và khiến em đau lòng.
Tôi đã muốn em đi theo trái tim mình, nhưng thật tiếc, lựa chọn cuối cùng của em, vẫn là Vũ. Em quyết định sẽ quên hết và bỏ qua những cái em cho là ảo giác của mình, những thứ em cho rằng nó không có thật.
Tôi đã thực sự tuyệt vọng với quyết định của em, tôi... đã muốn nói rằng em hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, nhưng tôi làm gì có tư cách đứng trước mặt em nữa? Điều đó chỉ làm em thêm ghét tôi mà thôi. Và rồi, tôi đã quyết định quay lưng...
Giờ thì tôi đã hiểu, cảm giác lúc tôi quay lưng ba năm về trước để khước từ tình cảm của em, tôi đã hiểu hết mọi cảm giác của em lúc đó rồi, chẳng hề thảnh thơi một chút nào. Tôi cũng đang rất rất đau...
Những ký ức giữa tôi và em vẫn như một cuốn băng quay đi quay lại trong đầu tôi, không một lúc nào tôi quên, người giữ ký ức chưa chắc đã vui, mà kẻ không giữ ký ức cũng chưa chắc thoải mái. Tôi không biết phải làm sao, phá đám cưới của em? Rồi có ép em tới như thế nào em cũng trở về bên cạnh Vũ, điều khiến em nhớ lại là không thể...