Yêu anh đằng đẵng nhiều năm như vậy, mang theo đoạn tình day dứt khôn nguôi, thế mà kì diệu thay lại có thể chấm dứt hết tất cả chỉ trong vòng còn chưa đến 3 giây.Khi tôi nhìn thấy anh ôm Tiêu Chiến vào lòng đột nhiên tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao mình lại phí phạm thời gian tâm sức vào một người không thuộc về mình cơ chứ?
Và thế là tôi mệt mỏi...và thế là tôi buông tay.
Biết đâu ,ở nơi nào đó trên thế giới này vẫn còn người nào đó đang chờ tôi thì sao?
Tôi muốn đi con đường của riêng của chính mình, tôi cũng muốn mình được hạnh phúc, tôi sẽ đứng trước đầu tàu gió lọng mà không phải vật vã ở mãi phía sau nữa.
Nhìn thấy vẻ cương nghị trên gương mặt Ngụy Anh, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ ,hắn trầm ngâm một chút nhưng ngay sau đó thì khẽ bật cười.
-"Cậu nói phải, hiện tại lời xin lỗi đã không cần thiết nữa rồi. Nhưng dù sao tôi vẫn rất yêu quý cậu, sau này bất kể cậu gặp bất trắc gì chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ hết mình. "_Trong đáy mắt của cậu ấy nhìn hắn bình thản và đầy tự tin,không còn rụt rè hay trốn tránh như trước kia nữa. Cậu ấy thật sự đã kết thúc với chính tình cảm của mình rồi, hắn cũng không nên tiếp tục day dứt chuyện cũ làm gì nữa ,cũng nên để nó kết thúc thôi.
Chậm rãi gật đầu đáp lại hắn,Ngụy Anh nửa thật nửa đùa cất lời.
-"Được thôi, chỉ mong anh nhớ lời hứa ngày hôm nay, sau này đừng nuốt lời là được. "_Có thể thoải mái trò chuyện cùng hắn như thế này là điều mà có nằm mơ cậu còn chưa dám nghĩ đến, quả nhiên là ý trời, chỉ cần cậu buông tay...mọi chuyện sẽ kết thúc.
-"Nhất định sẽ không đâu. Thôi được rồi cậu tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi đi tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Những chuyện khác sau này chúng ta sẽ nói sau vậy. "_Cậu ấy vừa mới tỉnh lại không nên xúc động quá nhiều ,để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã,còn hắn phải đi tìm bảo bối của hắn rồi.
-"Được. "
Nhận được cái gật đầu từ Ngụy Anh, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ mỉm cười sau đó xoay người bước ra bên ngoài.
Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, mi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng rũ xuống.
Chi bằng hôm nay một lần giải quyết xong tất cả vậy, cậu cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới cùng A Uyển rồi, những chuyện không rõ ràng cũng nên làm sáng tỏ đi thôi .
Trác Thành...em ở đây chờ anh.
*Cạch*
Cánh cửa phòng bệnh vừa được đóng lại , Vương Nhất Bác tựa người vào bức tường bên cạnh thở dài một hơi. Mọi chuyện rốt cuộc cũng có thể làm sáng tỏ rồi, cứ như vậy có thể sẽ tốt hơn cho cả đôi bên.
Cơ mà vẫn có một chuyện hắn còn cảm thấy khó hiểu trong lòng...
Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác bất giác đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới mình ,nơi đũng quần bị hắn nhìn đến mức muốn thủng đi.
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày đen lại với nhau,thì thầm tự vấn.
-"Thật sự đối với người khác thì không lên nổi sao?"_Cái này....hắn chưa từng xác thực bao giờ a~.
-"Nhất Bác!!! "
Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình, hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh kia,thì hắn thấy được Tiêu Chiến, cậu đang vội vã chạy về phía của hắn.
Đấy,đó chính là người mà hắn yêu nhất thế gian này,ở khoảng cách của hiện tại hắn vẫn có thể thấy được vóc dáng nhỏ bé và gương mặt khả ái đáng yêu của cậu, từng chút từng chút một thuộc về Tiêu Chiến đều khiến hắn say đắm vô cùng, cách cậu chạy về phía hắn cũng như cách cậu bước vào cuộc sống của hắn vậy...thật bất ngờ.
-"Hộc..hộc...Nhất Bác sao anh lại đứng ngoài này,Ngụy Anh tỉnh rồi sao để em vào xem."_Tiêu Chiến vừa chạy đến, cậu vô tình bỏ qua ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm kia mà đưa tay chạm đến nắm cửa muốn vào bên trong.
Tuy nhiên nhanh chóng đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.
-"Ngụy Anh đã ngủ rồi em đừng vào sẽ làm phiền cậu ấy đấy. "
Tiêu Chiến bất giác khựng lại,suy nghĩ một chút về lời hắn nói rồi nhỏ giọng lên tiếng.
-"À...thế thì để chút nữa vậy..."_Cậu tuy có chút thất vọng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhưng đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì bất ngờ Tiêu Chiến phát hiện ra ánh mắt Vương Nhất Bác ,hắn nhìn cậu có chút khác thường nha~,hắn làm sao vậy? Nhìn chằm chằm cậu như vậy làm gì?
Má nhỏ mềm mại trong vô thức phồng ra,nghiêng đầu hỏi hắn.
-"Anh sao lại....A!!"
Câu nói còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã đột ngột vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng mất rồi.
Tuy có chút bất ngờ nhưng Tiêu Chiến cũng không có phản kháng, vẫn mặc cho hắn ôm như vậy , căn bản được hắn ôm rất thích a~ nhưng cậu vẫn còn rất khó hiểu.
Len lén đưa tay ở phía sau vỗ vỗ lên lưng hắn.
-"Nhất Bác anh sao vậy? Có chuyện gì hả?"_Tiêu Chiến trong lòng hắn lí nhí cất lời, ba phần nghi hoặc bảy phần quan tâm, tuy nhiên Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của cậu, càng ngày càng siết chặt vòng tay hơn nữa, đầu cũng cúi xuống nơi chiếc cổ trắng mịn hít lấy hít để khiến cho Tiêu Chiến nổi hết cả da gà.
Định đẩy hắn ra thì...
-"Em yên nào"_Vương Nhất Bác nhanh tay ghìm chặt người trong lòng lại, bàn tay to lớn ở eo cậu chậm rãi vi vu xuống bên dưới bao trọn lấy cánh mông mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp. Nơi kẽ mông nhạy cảm bị hắn nhiều lần lướt qua khiến cho Tiêu Chiến không ngừng run rẩy. Đây là bệnh viện, Vương Nhất Bác hắn không cần thể diện nữa sao?
Tiêu Chiến dùng hết sức lực chống đỡ lấy con người đang thản nhiên càn quấy kia,đang cật lực muốn đẩy hắn ra thì....
Cái gì vậy nhỉ?
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy dường như có thứ gì đó cứng rắn liên tục va chạm vào đùi mình.
Cậu hoảng hồn đưa mắt nhìn xuống và quả nhiên, nơi đũng quần của Vương Nhất Bác đang càng lúc một trướng lên, nhô cao ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh tượng "Hãi hùng " trước mắt, Tiêu Chiến không những ngượng mà còn có chút tức giận.
Đây là lúc nào rồi mà hắn còn...
-"Anh thật quá đáng! "_Dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra,Tiêu Chiến không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi.
Vương Nhất Bác bị đẩy có chút loạng choạng, mơ hồ nhìn phân thân đang trướng đến phát đau bên dưới, tâm tình phút chốc bay đến tận mây xanh.
Quả nhiên....quả nhiên cơ thể hắn vì em ấy mới có phản ứng mạnh liệt như vậy.
Duy chỉ có Tiêu Chiến mới khiến hắn có phản ứng, đây đúng là phát hiện thật vĩ đại!
Hạnh phúc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang bước đi,Vương Nhất Bác không một chút do dự mừng rỡ mà chạy theo phía sau cậu, mặc kệ người trước mắt mặt đã đỏ như trái cà chua chín vẫn bất chấp choàng tay ôm lấy cậu một lần nữa.
-"Bảo bối~ Anh yêu em quá đi mất!!! "
-"Vương Nhất Bác anh bị bệnh sao?Mau buông em ra!!"
-"Không buông! Có chết cũng không buông! "
-"Anh...???!!!"
Trên dãy hành lang yên tĩnh phút chốc nhộn nhịp hơn hẳn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo nhau đến vui vẻ hoàn toàn không hay biết được phía sau từ lúc nào đã có một thân ảnh cao lớn nhìn theo hai người họ.
Nam nhân đó bị gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm phất phơ tà áo blouse trắng của mình . Ánh mắt anh ta hướng nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu gương mặt đột nhiên âm trầm hơn hẳn, mi mắt nhẹ cụp xuống thở dài một hơi.
Từ trong túi quần của mình lấy ra một tấm hình nho nhỏ,trên đó là ảnh chụp một chàng trai cùng một đứa trẻ nhìn nhau cười vui vẻ ở công viên giải trí. Trong đáy mắt anh ta thoang thoáng xuất hiện vài tia bi thương,ngón tay giữ lấy tấm ảnh run run,có chút dùng lực, có vẻ là muốn nhàu nát nó đi.Nhưng chưa kịp hành động thì phía sau đã có một giọng nói vọng đến rồi .
-"Bác sĩ Lam!!"
Nam nhân dừng tay lại, quay người nhìn nữ y ta đang chạy đến mình.
Người kia sau khi đứng ngay trước mặt rồi cố gắng hít lấy từng hơi để điều chỉnh lại nhịp thở,vội vã cất lời.
-"Tôi tìm anh từ nãy đến giờ đấy, bác sĩ Dương đột nhiên phải tiếp nhận ca phẫu thuật gấp rồi, anh ấy nhờ anh kiểm tra giúp vết thương của bệnh nhân phòng số 33 giúp anh ấy ,đây là hồ sơ của bệnh nhân này."_Cô vừa nói vừa đưa hai tờ giấy có ấn mộc đỏ ra trước mặt.
Nam nhân thấy vậy, bất đắc dĩ đành phải não nề gật đầu.
-"Được. "
Đón lấy giấy tờ trên tay,chậm rãi đưa mắt nhìn xuống ,bệnh nhân mình sẽ tiếp nhận thay là...là....sao lại như vậy?
Đôi mắt anh ta mở to đầy kinh ngạc
Tấm ảnh 3×4 được dán trên đây rõ ràng là gương mặt của người vừa rồi xuất hiện ở hành lang và cũng là người hiện hữu trên bức hình vẫn còn nắm chặt trong tay kia mà không phải sao.
-"Người này không phải đã xuất viện rồi sao?"
Nử y tá tức thì ngơ ngác .
-"Đâu có, cậu ấy vẫn còn ở trong phòng bệnh mà..."_Cô còn đang khó hiểu vì câu nói của người trước mặt thì bất chợt nhớ ra điều gì đó. _"......A! Có lẽ anh đã nhìn nhầm nam nhân của Vương Nhất Bác rồi "
-"Nam nhân của Vương Nhất Bác ?"_Giọng điệu anh ta có chút kinh ngạc.
-"Phải, ban đầu tôi cũng bị nhầm mà,thật ra cậu ấy và bệnh nhân trên tay anh đây là sinh đôi nên mới giống nhau như vậy. Mà thôi tôi phải trở về làm việc rồi, mọi chuyện nhờ vào anh đấy. "
Cô gái mỉm cười sau đó liền gấp gáp rời đi,bỏ lại vị bác sĩ kia thẩn thờ nhìn người con trai xinh đẹp trong bức ảnh ấy , khóe môi theo đó cũng dần cong lên.
Tôi đợi cậu đã rất lâu rồi
Cuối cùng cũng không phải lỡ mất.
P/s:À ha💁