Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 45: Đánh cược

Được gọi, Ngụy Anh nhanh chóng gật đầu đáp lại, đứng dậy theo vị y tá kia tiến vào bên trong.Bên dưới tay cậu đang dần ướt đẫm bất giác nắm chặt vào nhau vì căng thẳng quá độ, trên trán cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi.

Lần đầu đến những nơi như thế này, thật có chút hoang mang.

Đến nơi, trước mắt mình Ngụy Anh thấy được một không gian khá rộng lớn, nó cũng giống hệt với những phòng khám bình thường khác, có các dụng cụ y khoa, có tủ thuốc, có giường bệnh cho bệnh nhân và hơn hết là có cả bàn làm việc của bác sĩ.

Trên chiếc bàn vỏn vẹn 1m,một người đàn ông tóc bạc trắng ,gương mặt nghiêm nghị ,thân hình gầy gò rám nắng, khoác bên ngoài áo blouse trắng chậm rãi đưa mắt lên nhìn cậu.

Xem ra người này chính là vị bác sĩ nổi tiếng Ngô Vũ Lâm kia rồi.

Ngụy Anh tức thì bối rối lập tức cúi đầu chào ông,sau đó liền ngoan ngoãn ngồi lại chiếc ghế ở phía đối diện. Bây giờ nhìn kỹ lại , trên gương người này đã có khá nhiều nếp nhăn rồi tuy nhiên da dẻ vẫn còn rất  hồng hào, cho  thấy được ông đã có một  lối sống có vẻ khá nghiêm ngặt và lành mạnh.

-"Cậu đến đây cần tôi giúp những  gì?"_Bác sĩ Ngô nhận ra người trước mắt mình đây trông khá căng thẳng nên đã chủ động mở lời trước.

Ngụy Anh nghe ông hỏi liền có chút gấp gáp, cậu cúi mặt xuống một chút lảng tránh đi ánh mắt của ông.

Tuy vậy cậu cũng không muốn do dự và giấu giếm vấn đề của mình thêm nửa nên đã lên tiếng đáp lại.

-"Cháu đến...đến...để mua tϊиɧ ɖϊ©h͙ ạ".

-"Hả?"

Câu trả lời của Ngụy Anh đều khiến vị bác sĩ và nữ y tá bên cạnh vô cùng bất ngờ, họ chưa từng bao giờ thấy qua một nam nhân lại mua tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm gì cả.Thật kì lạ a~

-"Đúng là chỗ của tôi có bán nhưng cậu mua để làm gì?"._Dù sao đối với ông mà nói đạo đức nghề nghiệp vẫn đặt lên hàng đầu, nếu như cậu ta dùng nó để làm việc trái với đạo đức và pháp luật ông tuyệt đối sẽ không bán đi đâu .

-"Cháu...cháu..."_Ngụy Anh bị hỏi đến mức bối rối, đứng trước ánh nhìn nghi hoặc của người  trước mặt khiến cho cậu thật sự không biết nên xử lí như thế nào mới phải đây nữa. Đầu nhỏ còn đang gấp gáp tìm ra lí do hợp lý nhất thì bác sĩ họ Ngô kia đã nhíu mày cất lời rồi.

-"Cậu mua về cho bạn gái hả?"

-"Dạ???"_Ngụy Anh ngơ ngác nhìn ông, bạn...bạn gái?

-"Chứ còn gì nữa, thấy bộ dạng của cậu không dám đối mặt với tôi thế này thì chỉ có thể là hai cô cậu yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm, bản thân cậu lại vô sinh nên muốn mua tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi để đưa bạn gái đến bệnh viện lớn thụ thai chứ gì?"_Ông nhìn phát là biết tỏng ngay,đối với đám trẻ bây giờ đều nghĩ ở các cơ sở lớn sẽ yên tâm hơn cả,thế nhưng nếu dùng tϊиɧ ŧяùиɠ có sẵn ở đó thì vô cùng tốn kém.Mua ở chỗ này đem đến chỗ kia,ha...cách thức này ông còn lạ gì nữa.

Ngụy Anh nghe qua phán đoán của bác sĩ họ Ngô bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Không cần phải bi thương như vậy chứ?

-"Ách....quả...quả thật là như vậy ạ. "_Nhưng dù sao cũng có sẵn lí do rồi mà không phải sao?Cậu cứ mượn tạm vậy.

Vị bác sĩ nhướng mày một cái đầy đắc chí sau đó nhẹ gật đầu ,ông ấy từ từ đứng dậy, dùng tay ra hiệu ý bảo cậu theo mình. Ngụy Anh thấy vậy cũng chậm rãi theo ngay phía sau ông. Hai người tiến đến một chiếc tủ nhỏ,chiếc tủ này khi vừa bước vào cậu đã không để ý đến bởi vì nó quá nhỏ ,có hình dạng như một chiếc tủ lạnh mini vậy ,trông khá là đáng yêu.

Bác sĩ Ngô đưa tay mở cánh cửa của nó ra,tức thì bên trong có một làn khí màu  trắng xóa mát lạnh tỏa nghi ngút ra bên ngoài. Ngụy Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy một  chiếc khay hình chữ nhật đang chứa khoảng 10 lọ thủy tinh trong suốt và bên trong của nó đang chứa một thứ dịch màu trang đυ.c.

Cẩn thận đưa chúng ra bên ngoài, người đàn ông chậm rãi đặt lại trên một chiếc bàn nhỏ gần đó rồi hất mặt nhìn cậu.

-"Đây...chọn đi,đừng có hỏi tôi là lọ nào là giống tốt nhé , ở đây có nhiều người ghé qua như vậy tôi có là thiên tài cũng chẳng thể nào nhớ hết được đâu.Cậu trai trẻ à chúc may mắn.  "

Trước thái độ dửng dưng của ông, cậu cũng chẳng còn cách nào khác, vốn dĩ hôm nay đến đây đã là một ván cược rồi cơ mà,còn bàn được mất làm gì cơ chứ?

Lặng lẽ đưa mắt nhìn những  chiếc lọ thủy tinh giống hệt nhau bên dưới, trên chúng chỉ có mã số được in lên bên ngoài lọ là khác biệt  mà thôi. Còn thứ dịch nhầy nhụa bên trong chắc chắn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi.

Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua từng lọ,trong lòng Ngụy Anh bị đè nén đến nặng trĩu, chỉ còn cách này...chỉ cách này cậu mới có thể cùng Vương Nhất Bác  trở  thành một gia đình thật sự mà thôi , nơi mà sẽ có những đứa trẻ và tiếng cười đùa rôm rả . Vừa nghĩ đến thôi đã thấy thật hạnh phúc rồi.

Ngụy Anh...ngươi còn chần chờ gì nữa?

Cố gắng hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt người còn trai nhỏ bé ánh lên sự kiên định cùng quyết tâm , dứt khoát mà cầm lên một lọ thủy tinh trong tay mình.

Tùy ý chọn lựa, thuận theo ý trời .

Trước khi đưa nó qua cho bác sĩ Ngô,cậu đã thoáng đọc được dãy mã số in trên nó.

Chính xác là:

[WG2301]

................................

-"Sau khi về nhà,tôi đã tự mình mua một ống tiêm, bỏ mũi kim đi chỉ để lại phần nhựa rỗng.Hút tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong....và tự đưa vào cơ thể. "

Giương đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn, nét mặt của Ngụy Anh có chút thay đổi khi nhớ về những chuyện đã qua kia tuy nhiên cũng chỉ là thoáng qua tuyệt nhiên không rõ ràng nhìn thấy.

Lúc đưa ổng tiêm vào hậu huyệt thì ngay giây phút ấy chính bản thân cậu còn chẳng biết được bản thân có giống như Tiêu Chiến, có thể mang thai hay không nữa . Cậu chỉ biết mình muốn nhanh chóng thực hiện nó,khao khát có được nó, đầu óc trống rỗng đến ngây dại chẳng thể suy nghĩ được gì .

Bây giờ nhớ lại mới chợt nhận ra cậu đã từng có khoảng thời gian yêu hắn nhiều như vậy. Và thực tế cuộc tình này chỉ là một ván cược,chỉ duy nhất một mình cậu phải đánh đổi bởi vì ngay từ đầu cậu đã thua rồi.

Vương Nhất Bác sững người

Hắn như chết lặng đi khi nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra,nó thật sự quá kinh khủng. Ngay lúc này hắn thật sự đã nhìn Ngụy Anh với một cái nhìn hoàn toàn khác, cậu ấy không hề yếu đuối như hắn từng  nghĩ, trong sự bi lụy có tính quyết đoán cùng mạnh mẽ, dám làm dám chịu, thà cất giữ trong lòng chứ không hề muốn liên lụy đến người khác.

Thiếu niên này...thật sự khiến hắn khâm phục .

-"Ngụy Anh..xin lỗi cậu. "

Đã qua bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên sau khi Tiêu Chiến trở về trong hôn lễ năm đó hắn đã đường đường chính chính đứng trước mặt cậu nói lên một cậu  xin lỗi chân thành.

Nếu cậu ấy không vô tình bị cuốn vào đoạn tình cảm trớ trêu này có lẽ Ngụy Anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi, trái tim cũng không phải vì thế mà tổn thương nhiều như vậy.

Hắn có thể đồng cảm được với cậu, ngay cả tình yêu với Tiêu Chiến ngay từ lúc bắt đầu cũng là do một mình hắn ép buộc, một mình hắn vun đắp vào trong vô vọng. Cảm giác yêu một người nhưng trong tâm người đó bản thân mình không hề tồn tại...thật sự rất đau.

Vì thế cho nên đến bây giờ Vương Nhất Bác chợt nhận ra rằng bản thân hắn đã nợ Ngụy Anh rất nhiều, ngay cả khi đưa Tiêu Chiến rời khỏi lễ đường hắn cũng không thể nói rõ ràng với cậu một câu xin lỗi.

Chắc hẳn con người bé nhỏ này đã phải mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể nuôi nấng A Uyển đến ngày hôm nay, cuộc đời Vương Nhất Bác hắn đến tận bây giờ chưa từng nể trọng ai bởi vì căn bản hẳn ở ngoài xã hội đã xưng bá nhiều năm như vậy ,thế nhưng thời điểm hiện tại hắn thật sự ngả mũ trước con người bé nhỏ này rồi.

Dù là cậu đã có lường trước được thế nhưng trước lời xin lỗi kia và gương mặt nghiêm túc đến chân thành của Vương Nhất Bác cũng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

Hôm nay may mắn được tổng tài ai ai cũng kính sợ Vương Nhất Bác thành tâm xin lỗi như thế này, một kẻ tầm thường như cậu đây cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.

Ngụy Anh nét mặt dần dần giãn ra, thản nhiên đưa mắt nhìn hắn, biểu tình trầm lắng tựa như mặt hồ tĩnh lặng.

-"Xin lỗi cái gì chứ,chuyện cũng qua lâu như vậy rồi. Có lẽ nếu chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ mà nhận được câu nói này của anh chắc chắn tôi sẽ cảm động đến mức khóc ngất đi mất...."_Và rồi tôi sẽ  lại tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm ngây dại này của bản thân đến tận cuối cuộc đời.

Chỉ tiếc là....tôi đã quá mệt mỏi trước khi có thể nghe thấy câu nói này của anh._".....nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn không cần bất cứ thứ gì nữa, Vương Nhất Bác hôm nay tôi nói tất cả sự thật cho anh biết không phải vì muốn anh xin lỗi tôi. Tôi chỉ muốn một lần cuối cùng cùng anh giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Tôi đối với anh hiện tại...cũng đã buông tay rồi,không cần anh phải cảm thấy có lỗi hay thương hại tôi đâu,tôi rất ổn. "

P/s:qua nay đọc nhiều Rumor năm nay công khai của hai trẻ high quá nên viết chậm xíu :3