Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 42: Đối chấp

May thay,đúng như mong đợi, máu của Tống Kế Dương quả nhiên là nhóm máu O và phù hợp để truyền đi.Sau hơn một tiếng đồng hồ vật vã, các y bác sĩ đều đã làm việc không ngừng nghỉ để cứu đứa trẻ ,đến cuối cùng cũng có thể qua được cơn nguy kịch. Hiện tại A Uyển đã được chuyển đến phòng hồi sức, cả Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đều đã  đến đó nên duy chỉ có Vương Nhất Bác là ở lại để coi sóc Ngụy Anh thôi  . Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh một hồi lâu, do dự một chút nhưng cuối cùng cũng quyết định bước vào trong.

Lúc này người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi lại chiếc ghế ngay bên cạnh giường bệnh, sau đó khẽ thở dài một hơi. Hắn đưa mắt nhìn về nam nhân có gương mặt giống người hắn yêu như đúc kia,trong đáy mắt đột nhiên lại dậy sóng .

Ngụy Anh.....cậu rốt cuộc đã giấu cho mình bao nhiêu bí mật vậy?

Rốt cuộc lai lịch của đứa trẻ ấy là thế nào?

Tôi hoàn toàn không có ý trách cậu bởi vì bao năm qua tôi cũng chẳng chăm sóc được gì cho hai cha con cậu, nhưng tại sao lại không cho tôi biết sự thật kia chứ?Cậu có biết bởi vì đứa trẻ mà tôi đã cảm thấy dày vò như thế nào suốt bao năm qua hay không?

Tội lỗi với Tiêu Chiến, tội lỗi với cậu và tội lỗi với chính bản thân mình. Dù tôi có lạc quan đến thế nào đi chăng nữa thì cái suy nghĩ "Đến người mình yêu cũng không phân biệt được " đã cứ từng chút từng chút nào đè nặng lên đôi vai này của tôi, nó thật sự đã khiến tôi tuyệt vời vô cùng.

Và thế là,Vương Nhất Bác cứ thế mải mê suy nghĩ, hắn cũng chẳng biết bản thân đã như vậy trong bao lâu cho đến khi cơn buồn ngủ đột nhiên lại ập xuống, mi mắt giữ không nổi nữa mà từ từ khép lại và dần dần thϊếp đi.

Một lúc sau...

-"Ưʍ..."

Người trên giường bệnh bất ngờ có chuyển biến, mày đen nhíu chặt lại trong có vẻ rất khó chịu. Bên dưới các ngón tay đã có những cử động đầu tiênvà rồi đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.

Ngụy Anh tỉnh lại trong trạng thái vô cùng bỡ ngỡ, vốn dĩ trước khi bất tỉnh cậu còn nhớ rõ ràng mình đã phải cận kề với cái chết đến thế nào, sao bây giờ lại ở đây? Mà...nơi này là nơi nào vậy?

Cố gắng chống đỡ thân người ngồi dậy ,thể trạng hiện tại của Ngụy Anh tương đối tốt chỉ có phần vai phía sau bị thương một chút thôi nên cũng có thể dễ dàng vận động. Sau khi đã có được tư thế thuận lợi  quan sát hơn rồi, lúc này cậu mới chợt nhận ra trên người mình đang mặc chính là quần áo của bệnh nhân, tay thì đang truyền dịch, không gian xung quanh với bố cục như vậy thì chắc chắn chính là bệnh viện rồi. Hóa ra cậu thật sự vẫn còn sống sót để đến đây, cứ tưởng là tận mạng rồi chứ.

Ngụy Anh thở hắt ra một hơi ,đột nhiên cảm thấy có gì đó rất khó chịu, ngón tay bất giác đưa lên môi mình chạm thử.Hóa ra là nó đã bị khô rồi, thảo nào cậu lại có cảm giác nứt nẻ đến vậy.

Ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, ở đây chắc phải có nước chứ nhỉ?

Ngụy Anh nhìn sang bên trái mình thì hoàn toàn chỉ là những máy móc và vật dụng y tế thôi ,cho đến khi cậu quay sang bên phải thì...

Đập vào mắt mình chính là một nam nhân cao lớn đang nhắm nghiền mắt. Hắn ta một tay đỡ lấy đầu mình để làm điểm tựa, tay còn lại tùy tiện buông thả ở trên đùi,tư thế trông cũng không thoải mái gì lắm  nhưng  có vẻ vì mệt mỏi quá mà ngủ rất ngon.

Đây...đây chẳng phải là Vương Nhất Bác sao?

Câu hỏi chỉ vừa thốt lên trong đầu tức thì người bên dưới bất ngờ động đậy, Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt ra trước ánh nhìn đầy nghi hoặc  từ người đối diện. Lúc nãy vì mệt quá hắn lại không may thϊếp đi mất, thật tồi tệ.

Nhíu mày đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình, lúc này hắn mới chợt phát hiện ra người trên giường không biết từ lúc nào đã tỉnh lại và còn nhìn hắn như thể sinh vật lạ thế này.

-"Cậu....tỉnh khi nào vậy? "_Bảo bối bảo hắn ở lại trông chừng Ngụy Anh thế mà hắn lại ngủ quên đến cậu ấy tỉnh lúc nào cũng không biết,thật không biết nên khóc hay nên cười đây nữa.

-"Tôi chỉ vừa mới tỉnh thôi, sao anh lại ở đây? Những người khác đâu rồi?"_Ca ca của cậu, A Uyển và cả Trác Thành nữa, từ nãy đến giờ chẳng thấy họ đâu cả.

Vương Nhất Bác nghe thấy thì chậm rãi đứng dậy, vừa đưa tay cẩn thận rót ra một cốc nước vừa đáp lại.

-"À,Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đã đến chỗ của A Uyển rồi, thằng bé vừa mới phẫu thuật xong cần có người chăm sóc nên chỉ có tôi ở đây với cậu thôi. "

-"Sao???A Uyển nó làm sao rồi, sao lại  đến nông nỗi phải phẫu thuật như vậy ??Tôi muốn đi gặp nó. "

Biết được con mình gặp nguy hiểm, Ngụy Anh kích động vén chăn,còn đưa tay muốn tháo ổng truyền dịch ra liền được Vương Nhất Bác gấp gáp ngăn lại.

-"Cậu bình tĩnh đi,A Uyển nó đã an toàn rồi bây giờ đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức. Tiêu Chiến đã ở đó ,cậu vừa tỉnh lại thôi vẫn còn yếu lắm đừng chạy lung tung."_Hắn cố gắng dùng một tay của mình giữ chặt lấy Ngụy Anh và đỡ cậu lại yên vị trên giường bệnh. Vết thương ở vai phía sau tuy không nghiêm trọng nhưng nếu  không được chăm sóc cẩn thận thì cũng rất dẫn đến dễ biến chứng nặng hơn, các y bác sĩ lại không biết khi nào sẽ đến kiểm tra, cậu ta cứ chạy lung tung như vậy chẳng những không giúp được A Uyển mà ngược lại còn khiến bệnh tình nặng thêm thôi.

-"Thật là không sao chứ?"_Ngụy Anh lo lắng hỏi lại hắn một lần nữa, A Uyển rất quan trọng đối với cậu...cậu không thể mất nó được.

-"Không sao thật mà,chắc cậu khát rồi phải không? này...uống một chút nước đi."

Vương Nhất Bác đưa cốc nước lúc nãy đến trước mặt Ngụy Anh, cậu rũ mắt não nề  nhìn chằm chằm vào nó,sau một hồi rốt cuộc cũng chấp nhận mà đón lấy.

-"Cám ơn anh."_Thều thào cất lời, hiện tại cảm giác bản thân mình không còn sức lực nữa, cậu muốn gặp A Uyển quá đi mất .

Nhưng dù sao Vương Nhất Bác đã nói A Uyển không sao nữa  rồi ,cậu bây giờ cũng còn có chút choáng váng  vẫn nên  tịnh dưỡng thật tốt để còn có thể đi gặp thằng bé nữa.

Nghĩ vậy, Ngụy Anh một hơi liền tu sạch cốc nước trong tay,yết hầu nhỏ nhịp nhàng chuyển động lên xuống không ngừng.

Vương Nhất Bác đứng nhìn cậu ,lưng tựa vào tường, biểu tình phút chốc lại trầm ngâm hơn hẳn.

Hắn....có nên hỏi cậu ấy luôn không nhỉ?

-"Ực....ực..."

Những giọt nước cuối cùng trong cốc đã cạn,Ngụy Anh vừa đưa tay thấm lại chút nước trên khóe môi mình thì phát hiện ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu  có chút kì lạ.Nó đem đến cho cậu loại cảm giác khá khó chịu, giống như bị nhìn thấu tận tâm can vậy nên mới nhịn không được mà hỏi hắn.

-"Anh...có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác bất giác cũng đáp lại.

-"À.....Ngụy Anh này...."_Hắn cho hai tay vào túi quần khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vấn đề này thật sự quá khó khăn để mở lời. Nhưng mà cũng không thể cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy được, cái hắn cần biết là sự thật. _".....A Uyển...nó không phải con của tôi, đúng chứ? "

P/s: Đúng rồi á anh :))))