Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 41: Huyết thống

Tiêu Chiến thấy hắn càng ngày càng nhích lại gần mình liền xấu hổ dùng tay chặn lên ngực hắn khổ sở đáp lại.

-"Anh điên sao? Đây là bệnh viện đó. "_Rõ ràng lúc nãy còn hung dữ với cậu như vậy sao bây giờ liền biến thành con người khác rồi?

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên nhún vai một cái.

-"Thế thì đã sao?hiện tại cũng đâu có ai,nào mau...."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói hết câu phía xa xa một vị y tá đã bất ngờ chạy đến xem qua vô cùng gấp gáp. Người này mũi cao da trắng khá ưa nhìn,vừa đến nơi liền hướng đến chỗ cậu và hắn hớt hải nói lớn.

-"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân A Uyển vậy? đứa nhỏ mất máu quá nhiều hiện đang co giật rồi, cần người truyền máu gấp. "

Nghe đến đây , Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đồng loạt đứng dậy, tâm trạng vô cùng lo lắng , trong giây phút ngắn ngủi nhìn vào mắt nhau cả cậu và hắn đều biết với tình hình cấp bách hiện tại hắn đi là tốt nhất rồi . Quan hệ huyết thống giữa Vương Nhất Bác và A Uyển tuy không đường đường chính chính nhưng cũng rõ ràng như vậy rồi mà.

-"Tôi đi với cô"_Vương Nhất Bác không do dự mà gật đầu. Chi ít ra giờ đây hắn có thể thực hiện trách nhiệm của mình rồi.

-"Vậy anh theo tôi đi xét nghiệm nhé "

-"Được. "

Vương Nhất Bác đồng ý, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu rồi theo vị y tá kia rời đi.Hắn biết máu trước khi được truyền đi phải xét nghiệm lại kỹ càng nhưng cứ không rõ vì sao đột nhiên lại cảm giác có chút căng thẳng như vậy.

Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Chiến cũng chậm rãi rồi lại chỗ của mình, khi cánh cửa phòng xét nghiệm vừa đóng lại thì nơi phía cuối hành lang lại có một cánh cửa khác mở ra.

Một thân ảnh cao lớn với chiếc áo blouse trắng xuất hiện, nam nhân nhẹ nhàng đẩy gọng kính của mình vừa đi vừa chăm chú xem xấp giấy tờ bên dưới .Trên hành lang vắng lặng, tiếng đế giày tây của anh ta vang lên bên tai cũng thật rất rõ ràng. Mắt phượng phía sau lớp kính dày cộm vẫn hoàn hảo toát lên vẻ nghiêm nghị và đoan chính.

Nam nhân cứ thế bước đi,một chút cũng không chú ý đến xung quanh. Nhưng không biết vì sao khi anh ta vừa lướt qua chỗ của Tiêu Chiến đang ngồi, bước chân bỗng dưng dừng lại.

Một vị bác sĩ xuất hiện ngay trước mặt đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến không ít , cậu ngơ ngác nhìn lên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bởi vì không loại trừ khả năng bác sĩ chăm sóc Ngụy Anh và A Uyển đến thông báo sự tình nên bản thân cậu cũng đang vô cùng mong chờ .

Tuy nhiên trái với suy nghĩ của Tiêu Chiến , khi nam nhân kia vừa đưa mắt nhìn thấy cậu ,thái độ của anh ta liền vô cùng kinh ngạc. Trên gương mặt điển trai biểu lộ rõ ràng sự ngỡ ngàng như không dám tin vào mắt mình vậy.

Tiêu Chiến bối rối không hiểu chuyện gì cũng không biết nên hỏi thế nào ,thế là cậu để cho người trước mặt nhìn mình như vậy tận 5 phút trôi qua,đến khi cảm thấy da mặt mình thật sự sắp thủng rồi mới khổ sở lên tiếng.

-"Vị bác sĩ này...không biết anh có chuyện gì sao?"_Cậu nhớ rằng mình chưa từng gặp qua cũng như quen biết anh ta,sao người này lại biểu tình như thể gặp lại cố nhân vậy?

Khi nghe thấy giọng nói của cậu cùng ánh mắt nghi hoặc phóng đến mình, anh ta biết bản thân có chút thất lễ nên đã nhanh chóng thu lại biểu cảm, không biết cậu có nhìn nhầm hay không nhưng lại phát hiện ra trong đáy mắt nam nhân kia còn thoáng qua một chút thất vọng nữa.

-"Xin lỗi, thất lễ rồi."

Vị bác sĩ cúi đầu với cậu sau đó nhanh chóng rời đi,chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi dãy hành lang rộng lớn.

Hữm?Anh ta bị làm sao thế nhỉ?

Tiêu Chiến không ngừng khó hiểu trong lòng, hay là nhìn cậu giống người quen cũ của anh ta?Ây mà thôi kệ đi,hiện tại lo cho A Uyển trước đã.

Tiêu Chiến vừa nghĩ đến đứa nhỏ ấy, Vương Nhất Bác cũng trùng hợp từ phòng xét nghiệm bước ra.Hắn từng bước tiến về phía cậu bằng nét mặt thẫn thờ như người vô hồn vậy.

Vừa nhìn thấy hắn, cậu đã tức tốc chạy đến.

-"Nhất Bác mọi chuyện thế nào rồi? "

Tiêu Chiến tâm trạng lo lắng không yên nhìn hắn, còn Vương Nhất Bác thì đáp lại cậu bằng biểu tình như thể hắn vừa gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng vậy.

-"Anh....máu của anh..."

-"Máu ?Máu của anh thế nào?"_Hắn như thế này thật sự khiến cậu sợ càng thêm sợ a~.

-"Máu của anh...và đứa nhỏ...không...không trùng khớp. "

-"Cái gì???"_Tiêu Chiến gần như đã hét lên, sao có thể như vậy? Năm đó...năm đó rõ ràng Ngụy Anh...

Tiêu Chiến sốc nặng thở hắt ra một hơi, không phải một mình cậu mà ngay chính Vương Nhất Bác cũng bàng hoàng. Nhớ năm đó khi Ngụy Anh ở bên cạnh hắn còn với thân phận là Tiêu Chiến, trong lúc say rượu giữa hắn và cậu ấy rõ ràng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Suốt bao năm qua hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về giọt máu không được rõ ràng của Vương gia kia,sao bây giờ lại thành ra không cùng huyết thống với hắn rồi, chuyện này rốt cuộc là sao?

-"Bây giờ phải làm sao đây Nhất Bác, A Uyển nó...."_Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh,vội vàng đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu .

-"Thằng bé thuộc nhóm máu O,phải nhanh chóng tìm người nhóm máu O mới được. "_Ban đầu hắn tình nguyện xét nghiệm là bởi vì chỉ nghĩ hắn là ba ruột của đứa trẻ thì sẽ có phần trăm cùng một nhóm máu cao hơn, thật không ngờ sự thật lại không trùng khớp mà hắn và A Uyển lại không cùng huyết thống nữa, thật sự rất đau đầu.

Nhóm máu O?Bây giờ biết tìm ở đâu ra người có nhóm máu O đây?

Tiêu Chiến cảm giác trong lòng như lửa đốt, đang lo lắng không yên thì Tống Kế Dương đột nhiên tiến lại,kính cẩn nhìn hắn.

-"Lão đại tôi là người nhóm máu O hay để tôi đi."

-"A...vậy tốt rồi, cậu mau đi thử xem."_Vương Nhất Bác vui mừng lập tức gật đầu, nếu quả thật cùng nhóm máu thì còn gì bằng.

-"Được tôi đi ngay."

Tống Kế Dương gật đầu tiến về phía phòng xét nghiệm, Vương Hạo Hiên cũng theo ngay phía sau.

Khi hai thân ảnh dần khuất đi,lúc này hắn mới đưa tay ra dịu dàng kéo cậu về phía dãy ghế chờ phía sau.

-"Bảo bối đừng đứng lâu sẽ mỏi đấy,Tống Kế Dương đã đi giúp A Uyển rồi em đừng quá lo lắng mà. "_Hắn cẩn thận để Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mình cất lời trấn an cậu. Nhưng xem ra Tiêu Chiến vẫn còn vấn đề khúc mắc trong lòng,nét mặt trông khá suy tư.

-"Nhất Bác, A Uyển thật sự....không phải con của anh sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền gật đầu chắc nịch.

-"Phải, khi phát hiện ra mình và đứa nhỏ khác nhóm máu anh đã nhờ người ở đó xét nghiệm luôn về huyết thống thì mới vỡ lẽ ra là chỉ số trùng khớp còn không quá 10 phần trăm .Xem ra chuyện này phải để Ngụy Anh tỉnh lại mới có thể hỏi rõ ràng rồi "._Sự thật bên trong chắc chắn không phải đơn thuần như bao năm qua hắn đã nghĩ, phải có nội tình cất giấu ở đó. Năm đó Ngụy Anh mang thai vào thời điểm rất vừa vặn lại hợp lý, nếu thật sự đứa trẻ không phải con của hắn vậy thì làm thế nào lại có thể...

Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ một hồi cũng không thu được kết quả gì,hắn đã nghĩ qua hàng trăm phương thức có thể xảy ra như rồi nhưng cảm thấy nó thật sự quá vô lý nên đành thôi . Lúc này ánh mắt bất giác nhìn sang người bên cạnh, nhận ra Tiêu Chiến cũng đang vì sự việc lần này mà suy nghĩ lo âu ,hắn liền cảm thấy không đành lòng.

Trong đầu tức thì nghĩ ra một ý tưởng...

-"Ui....đầu anh đau quá đi mất! "

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy đầu mình làm cho Tiêu Chiến đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị hắn dọa sợ,vội vàng lo lắng đỡ lấy hắn.

-"Anh sao vậy? Em đi gọi bác sĩ nhé? "_Vừa dứt lời chân cậu tức thì muốn chạy đi thì bất ngờ lại bị Vương Nhất Bác giữ lại.

-"Không cần gọi bác sĩ đâu, anh nằm một chút là khỏi ấy mà."_Hắn nói rồi cũng tự động tạo ra vị trí thích hợp, ngã người xuống hoàn hảo gối đầu lên phần đùi mềm mại của cậu, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến tuy rằng tùy ý để hắn hành động nhưng mà cậu vẫn còn lo lắm .

-"Nhất Bác anh có chắc là sẽ ổn không vậy? "_Dù sao gọi bác sĩ vẫn tốt hơn mà.

-"Không cần...không cần đâu, em xoa xoa giúp anh một chút là được rồi. "_Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối,còn thản nhiên đặt tay cậu lên tóc của mình ý muốn cậu massage cho.

Sợ hắn lại đau đầu, ngón tay thon dài bất đắc dĩ đành luồn vào tóc hắn xoa xoa nhè nhẹ,cử động nhịp nhàng uyển chuyển thật sự khiến cho hắn vô cùng thoải mái, nằm im hưởng thụ. Còn về phần Tiêu Chiến, cậu nhất thời bị hắn làm cho xao nhãn ,báo hại bây giờ đầu óc vô tình quên bén đi những chuyện khác mà chỉ tập trung vào một mình hắn mà thôi.

Kế hoạch thu hút sự chú ý này của hắn xem ra cũng thành công mĩ mãn nhỉ?

P/s:Gần kết cái bắt đầu phải giải quyết vấn đề :))))