Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 38: Cuối cùng cũng kết thúc

Từ hướng phát ra tiếng gọi có thể lờ mờ thấy được hai thân ảnh cao lớn đang chạy đến, đó không ai khác chính là Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên. Họ đang đuổi gϊếŧ bọn người của Triệu Hân thì nhà máy bất ngờ phát nổ nên đã tức tốc chạy đến đây.

Tống Kế Dương vừa xuất hiện ,thấy Tiêu Chiến yếu ớt ngồi bệt dưới đất co ro như vậy liền lo lắng mà chạy đến,nhanh chóng dùng áo khoác của mình đang mặc mà choàng lên cho cậu.

-"Cậu chủ nhỏ,làm sao vậy? "_Đôi mắt nhanh nhạy tức thì lướt nhanh khắp người cậu kiểm tra,phát hiện ra hoàn toàn không có bị thương mới an tâm một chút. Tống Kế Dương theo Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy đương nhiên biết một điều không bao giờ thay đổi đó chính là sự an toàn của Tiêu Chiến là quan trọng hơn hết, bởi vì Tống Kế Dương biết đối với Vương Nhất Bác, người bên dưới đây là tất cả của hắn nên từ lúc được hắn cưới vào Vương gia,Tống Kế Dương đã luôn luôn gọi Tiêu Chiến là cậu chủ nhỏ,một cái tên thật thân thương giống như ngoài Vương Nhất Bác ra thì con người hiếu thắng cứng đầu như cậu ta cũng chỉ vì một mình Tiêu Chiến vào sinh ra tử mà thôi.

Kính trọng Vương Nhất Bác nên cũng kính trọng cả người mà hắn yêu.

Sau khi chắc chắn rằng Tiêu Chiến không bị thương, lúc này Tống Kế Dương mới bất giác tìm kiếm xung quanh thì hoàn toàn không thấy Vương Nhất Bác đâu cả mới nhíu mày hỏi cậu.

-"Sao chỉ có cậu ở đây? Lão đại đâu? "._Chẳng phải lúc nãy lão đại cũng có mặt bên trong sao?Nếu lão đại cứu cậu chủ nhỏ ra thì phải hiện hữu ở đây mới phải chứ?

Tiêu Chiến hiện tại cổ họng giống như bị nghẹn lại nhưng cậu vẫn cố gắng mà đáp lời.

-"A...Anh ấy...hức...vẫn còn ở bên trong."

-"Cái gì???"_Tống Kế Dương cả kinh thốt  lên, chết tiệt....lão đại sao lại còn ở bên trong được.

Không do dự thêm nữa, Tống Kế Dương nhanh chóng  đứng dậy định lao vào nhưng còn chưa kịp  qua khỏi hàng rào thì đã bị Vương Hạo Hiên bất ngờ ôm lấy phần eo thanh mảnh kia siết chặt rồi .

-"Cậu Tống cậu định làm gì?Bên trong rất nguy hiểm. "

-"Mẹ kiếp mau buông tôi ra!!!!tôi phải đi cứu lão đại. "_Tống Kế Dương dường như vô cùng kích động, những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác đều khiến cậu ta không thể giữ được bình tĩnh nữa. Mạnh bạo dùng khủy tay thúc vào lòng ngực của người  phía sau vang lên tiếng *Bốp* *Bốp* liên hồi.

Vương Hạo Hiên tuy rằng cũng biết chút ít kỹ năng võ thuật nhưng cũng chỉ đủ để phòng thân, nếu đem so với một tay sát thủ lão làng như Tống Kế Dương thì một chiêu anh đánh ra cũng không bằng một phần ba lực của cậu ta,Tống Kế Dương ra tay thật sự rất tuyệt tình.

Thế nên giới hắc đạo thường hay nói vu vơ với nhau rằng Vương Nhất Bác thật may mắn khi thu được một thủ hạ như Tống Kế Dương ,thế nhưng thực chất chính cậu ta lại là người cảm thấy may mắn khi được là người của hắn.

Bởi vì trong những kẻ lãnh đạo ,Vương Nhất Bác chính là người có một không hai.

*Bốp*

Lòng ngực Vương Hạo Hiên bị đánh đến phát đau nhưng vẫn một mực  kiên trì ,nhất quyết không buông người trong lòng ra.

-"Cậu cứ đánh đi,có đánh chết tôi cũng không để cậu đi đâu. "

-"Anh...!!!???"_Tống Kế Dương thật sự đã bị chọc giận, cậu ta ghét nhất là những kẻ thích kiểm soát mình, tay nhanh chóng đưa lên cao, dùng hết sức của mình định giáng một đòn chí mạng thì...

*Rầm*

Một âm thanh rất lớn vừa phát ra từ bên trong, cả hai người cùng Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đồng loạt nhìn về hướng ngọn lửa vẫn  đang bùng cháy kia.Chợt phát hiện một cánh cửa phía bên trái của nhà máy không biết  từ lúc nào đã bị văng ra một góc rồi , trong khói bụi mù mịt, cậu thấp thoáng thấy được một thân ảnh cao lớn xuất hiện.

Trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn chăm chú nhìn vào bóng đen ấy. Và rồi trong làn khói trắng xóa, Vương Nhất Bác dần dần bước ra.

Hắn loạng choạng bước từng bước ra ngoài phía trên một tay ôm lấy A Uyển đã bất tỉnh,tay còn lại choàng tay của Ngụy Anh qua cổ để dìu đi.

Khi nhìn thấy mọi người bên ngoài hắn đã dừng lại, trên gương mặt điển trai hiện tại đều lấm lem hết cả rồi nhưng vẫn còn thu hút lắm. Hắn một mình đứng sừng sững trước ngọn lửa hung bạo toát lên khi chất của một kẻ đế vương  kiêu hãnh ngang tàng, hắn...Vương Nhất Bác chính là kẻ chiến thắng cuối cùng.

-"Lão đại!!! "

Tống Kế Dương nhìn thấy  Vương Nhất Bác liền hớt hải chạy đến, người bên cạnh cũng biết không còn nguy hiểm nên cũng không giữ thêm nữa   mà nhanh chóng theo ngay phía sau cậu ta .

Vương Hạo Hiên tức thì ôm lấy A Uyển trên tay hắn, Uông Trác Thành chạy đến cũng đã đón lấy Ngụy Anh giúp hắn . Vương Nhất Bác mệt lả người khó khăn thở ra từng hơi, hắn có chút lảo đảo cũng phải nhờ Tống Kế Dương đỡ lấy mình.

Vương Nhất Bác khập khiễng bước đi,hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc và rồi....hắn đã thấy được cậu,bảo bối mà hắn yêu thương.

Tiêu Chiến vẫn như cũ ngồi bệt dưới đất cách hắn một đoạn khá xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn cậu thật rõ ràng.

Bắt đầu từ giây phút Vương Nhất Bác bước ra cậu đã vô cùng hạnh phúc, cậu rất muốn chạy đến ôm lấy hắn nhưng đôi chân bên dưới lại không sao cử động được. Nó mỏi nhừ và có cảm giác như hàng nghìn  con kiến đang chạy qua vậy.

Tuy nhiên ánh mắt của cậu vẫn chưa một giây phút nào rời khỏi hắn, vui có...buồn có, một chút tủi thân cũng có. Giờ đây hai ánh mắt đã va vào nhau dù cách xa nhưng trái tim lại đồng điệu mà cùng chung nhịp đập, dù không thể ôm vào lòng  nhưng bằng một ánh mắt vẫn có thể  gắt gao khóa chặt đối phương ở bên mình.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên một nụ cười thật dịu dàng và ôn nhu.

Mọi chuyện...cuối cùng cũng kết thúc rồi.