Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 37: Tội lỗi

Bên ngoài

Hiện tại Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đã cách nhà máy khoảng chừng  5 bước chân rồi, giữa họ và bên trong còn có hẳn một hàng rào sắt chắn ngang nên cũng yên tâm phần nào. Lúc này tốc độ của anh mới bắt đầu  chậm lại  nhưng dường như vẫn giữ chặt lấy cậu trên tay.

-"Uông Trác Thành! Anh mau thả em xuống...thả em xuống!!! "

Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa, cậu ở trong lòng anh không ngừng vùng vẫy, nơi cổ họng bị chủ nhân của nó gào đến mức phát đau.Chiếc áo sơ mi trên người vừa lúc sáng vẫn còn trắng tinh tươm vậy mà bây giờ lại bám đầy  những vết đen nhơ nhuốc của bùn đất và khói lửa, gốc áo còn bị cháy xém trông chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Uông Trác Thành cật lực giữ lấy cậu từ lúc còn ở bên trong cho đến tận ngoài này vẫn không hề buông bỏ,mặc cho cậu có kháng cự bao nhiêu anh cũng dặn lòng mình rằng tuyệt đối không được yếu mềm ,  bởi vì anh biết, chỉ cần anh để đôi chân xinh đẹp kia chạm đất thì cậu nhất định sẽ chạy đến chỗ của Vương Nhất Bác mà thôi.

Thật quái lạ, hiện tại anh bỗng dưng lại muốn ích kỷ hơn một chút rồi , anh muốn giữ Tiêu Chiến lại bên mình, anh muốn cậu lại dựa dẫm vào anh như trước kia dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi .

Cảm giác ngay lúc này chính là không thể nào cam tâm được

Nhưng mà tại sao....tại sao cậu lại cứ cự tuyệt anh vậy? Cứ không ngừng khóc lóc và vùng vẫy như vậy...

Em muốn tìm Vương Nhất Bác sao?Em muốn nép vào lòng anh ta mặc dù bên trong kia xung quanh đều là biển lửa sao?

Là do em không thích sự an toàn...hay là do anh không xứng đây ?

-"Hức...hức...."

Tiếng nấc nghẹn vang lên khiến Uông Trác Thành như  bừng tỉnh, anh đưa mắt nhìn xuống người trong lòng. Tiêu Chiến hiện tại không còn quấy khóc nữa, anh không biết là do cậu thật sự không muốn khóc hay là không còn sức lực để khóc đây. Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất đó chính là...chính là ở đôi mắt của cậu, nó vẫn không ngừng tuôn trào ra những giọt nước mắt lấp lánh, nó vẫn sưng đỏ....nhưng nó vô hồn.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Tiêu Chiến đang run lên bần bật, cậu dùng răng cắn chặt lấy ngón tay trỏ của chính mình ,cứ cắn mãi như vậy đến rướm máu mới thôi .Và điều đó đã khiến Uông Trác Thành hoảng sợ.

Em ấy...em ấy làm sao vậy?

Biểu hiện này của Tiêu Chiến anh chính là lần đầu nhìn thấy qua,em ấy không phải vì kích động quá độ mà đang hành hạ bản thân mình đó  chứ?

Anh chỉ từng nghe qua người mang thai tương đối nhạy cảm không thể chịu được những đả kích quá lớn còn rất dễ bị xúc động.Chuyện này có vẻ lớn rồi đây.

Xem ra nếu anh còn tiếp tục ngăn cản nữa thì con người bướng bỉnh này còn chưa bị chết cháy thì đã hóa điên mất rồi.

Thôi được , nếu em vì muốn ở cạnh Vương Nhất Bác mà hóa điên thì tội lỗi của anh sao mà gánh hết được chứ.Muốn xuống chứ gì?được, anh toại nguyện cho em .

Nghĩ vậy, Uông Trác Thành nhìn cậu một lần nữa sau đó não nề mà thở dài một hơi,nhẹ nhàng cúi người đặt Tiêu Chiến xuống .Đôi chân nhỏ bé vừa chạm đất liền mắt nhắm mắt mở đẩy anh ra và muốn chạy vào trong,Uông Trác Thành ban đầu chỉ định rằng không ép cậu nữa để  cho cậu bình tĩnh lại mới khuyên nhủ ,không ngờ chưa kịp mở miệng người kia lại kích động như vậy thật sự muốn dọa chết anh mà.

Uông Trác Thành xanh mặt chạy theo,định đưa tay kéo cậu lại thì...

*ẦMMMMM*

Phía trong bất ngờ phát nổ ra,nó không còn chỉ đơn thuần cháy từ bên trong nữa mà hiện tại ngọn lửa đã bao trùm  cả một khu nhà máy rộng lớn rồi . Khi tiếng nổ vang trời vừa cất lên, lửa ngay lập tức tràn ra ngoài kéo theo lực đẩy khá mạnh làm rung chuyển mọi thứ xung quanh.

Cậu khựng lại...điếng người...

Tiêu Chiến như chết lặng, bần thần nhìn cả nhà máy đang bốc cháy đầu óc ngay tức thì liền trống rỗng. Bóng hình cậu nhỏ bé đối mặt với  ngọn lửa hung tợn đang gào thét  kia thật cô độc và bi thương .

Cháy rồi....tất cả đều đã cháy rồi, Nhất Bác đâu? Anh ấy đâu rồi sao còn chưa ra nữa?

-"Nhất Bác..."_Ánh mắt Tiêu Chiến mơ hồ nhìn vào trong đám cháy, gương mặt cậu tuyệt vọng  bàng hoàng giống như một  đứa trẻ mất đi chỗ dựa lớn nhất cuộc  đời nó  vậy. Mặc cho ngọn lửa đang cháy lớn, Tiêu Chiến tựa như cái xác không hồn vô phương vô định bước từng bước đi vào trong.

Uông Trác Thành kinh sợ lao đến giữ lấy cậu.

-"Tiểu Tán em không được vào trong, rất nguy hiểm. "

Và rồi...

*Bốp*

Một cái tát giáng xuống ,

Phải....Tiêu Chiến vừa đánh anh

Cậu đánh bằng tất cả sức lực nhỏ nhoi sót lại của mình để rồi sau đó loạng choạng mà ngã xuống. Tiêu Chiến run run đưa ngón tay của mình hướng về phía  bên trong ngọn lửa ,cậu nhìn Uông Trác Thành bằng ánh mắt đầy căm phẫn,và ánh mắt ấy có thể sẽ ám ảnh cả cuộc đời của anh.

-"Nguy hiểm?anh còn biết bên trong nguy hiểm sao?Anh biết ở đó còn có ai không? Có chồng của em,đệ đệ của em,cháu ruột của em...tất cả bọn họ đều vô cùng quan trọng đối với em, thử hỏi làm sao em có thể bình tĩnh và nhởn nhơ bên ngoài này được đây? "._Chịu không nổi nữa rồi...tình cảnh này cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Uông Trác Thành hiện tại anh vẫn còn bàng hoàng chưa tiêu hóa hết được những chuyện vừa  xảy ra nữa. Tiêu Chiến vừa đánh anh sao?Từ khi quen biết cậu đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ  thấy cậu giận dữ đến mức đánh anh như vậy cả ,chưa bao giờ cả.

Phần da thịt đau rát còn chẳng đau bằng trái tim anh nữa.

Ánh mắt người con trai ấy dùng hết thảy đau đớn phẫn nộ nhìn vào anh,cái tát này hoàn toàn không phải vì anh ngăn cản không cho cậu vào bên trong, mà là vì một  lý do khác...

-"Ngụy Anh ở cạnh anh lâu như vậy, em ấy bây giờ sống chết ra sao còn không biết, Trác Thành....anh một chút cũng không lo lắng sao?"_Điều khiến cậu tức giận là tại sao anh ấy cứ mãi để tâm đến cậu vậy,anh ấy sợ cậu gặp nguy hiểm vậy còn Ngụy Anh thì sao?Và điều ấy càng khiến cho suy nghĩ Uông Trác Thành chỉ xem Ngụy Anh là kẻ thay thế của cậu càng lúc một chắc chắn hơn nữa .

Quả nhiên câu nói của Tiêu Chiến đã khiến  Uông Trác Thành thanh tỉnh đi không ít, anh giật mình sực nhớ ra,vừa rồi vì muốn cứu cậu anh đã quên mất Ngụy Anh và A Uyển ở bên trong.

Và hơn thế nữa, bấy lâu nay anh thực chất chỉ vì gương mặt của Ngụy Anh quá giống Tiêu Chiến mà chấp nhận ở bên cạnh người đó, sống trong sự thỏa mãn của chính bản thân mình.

Anh thật ra vẫn còn yêu Tiêu Chiến

Anh thực chất chưa bao giờ đặt Ngụy Anh ở trong lòng

Thế cho nên trong tình hình cấp bách nhất, anh bất giác đã chọn người mình yêu.

Thảm rồi, lần này thật sự thảm rồi

Sự tội lỗi đang dần dần nuốt chửng lấy  anh,Uông Trác Thành bắt đầu có phản ứng hướng về đám cháy kia thì phía xa xa đột nhiên có tiếng gọi thất thanh vọng đến .

-"Cậu chủ nhỏ!!!"