Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 30: Trò chơi sinh tử

-"Tao?Haha tao nào có muốn gì đâu, tao chẳng phải đã đem người ra để thả cho mày đây không phải sao?chỉ là hai người họ bây giờ giống nhau như vậy tao cũng không thể phân biệt được nữa rồi, đành cho mày chọn vậy. Nào...chọn Tiêu Chiến của mày về đi."_Triệu Hân hứng thú nhìn Vương Nhất Bác ,sau đó chậm rãi đưa mắt sang hai thân ảnh nhỏ nhắn đang bị trói chặt ngay cạnh mình, bà thật sự muốn xem tên tiểu tử này sẽ làm thế nào để phân biệt được đâu mới là người của nó.

Vương Nhất Bác tâm tình có chút chấn động, không ngờ bà ta cũng có thời gian nghỉ ra cái trò quái dị này.Chết tiệt, lúc trước tiếp xúc gần như vậy hắn còn nhầm lẫn, bây giờ chỉ nhờ vào đôi mắt để nhận biết, sao có thể đây?

Trong khi hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì Triệu Hân phía đối diện đã cố tình muốn dẫn dắt hắn thật nhanh vào trò chơi của bà nên đã gấp rút hơn một chút .

-"Nào,mày có 60 giây để tìm ra ,nên nhớ chọn cho đúng ,bởi vì người không được mày chọn....tao sẽ giữ lại."

-"Bà giữ lại làm gì?".

Vương Nhất Bác không nhịn được liền cất tiếng hỏi lại, việc chọn lựa này hắn không dám chắc chắn rằng mình sẽ đúng 100%,nếu như thật sự sai sót, quảng đời còn lại này hắn nhất định không thể sống nổi.

-"Làm gì à,tao cũng không biết nữa, cho bọn đàn em vui vẻ một đêm chẳng hạn. "

-"Bà...!!???"

Bỉ ổi, thật sự quá bỉ ổi, đối với Tiêu Chiến hay Ngụy Anh thì việc đó đều thật sự không thể nào chấp nhận được .

Không những thế, khi hắn nghĩ đến viễn cảnh chính tay hắn để cậu ở lại cho bọn chúng lửa giận trong lòng lại bùng cháy dữ dội hơn, phẫn nộ một bước tiến đến siết chặt nắm đấm trong tay.Triệu Hân thấy dáng vẻ dọa người của Vương Nhất Bác  nhất thời giật mình một phen,nhưng ngay sau đó những tên đàn em của ả cũng lập tức chắn ngay phía trước mặt bảo vệ nên nhanh chóng  đã lấy lại tinh thần.

-"Đừng nói nhiều nữa, bấm giờ đi."

*Tích *

Người của Triệu Hân phía sau nhận lệnh, trên tay nắm lấy vật tròn tròn nhẹ ấn một cái, động cơ bên trong tức thì được khởi động.

Đồng hồ đã bắt đầu chạy

Thời gian đã được tính

Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu trong lòng, bà ta rõ ràng muốn bức hắn,vây hãm hắn vào cái trò ma qủy lố bịch này của bà ta.Bây giờ nếu hắn làm liều thì cũng không thể, sơ hở không có,ở chỗ Tiêu Chiến và Ngụy Anh đứng đều có một tên canh giữ, nếu có sơ suất gì chỉ sợ tổn hại đến hai người họ mất thôi.

45

44

43...

Không được, hắn phải bình tĩnh lại đã,phải thật tập trung.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, quan trọng nhất bây giờ hắn phải chọn đúng Tiêu Chiến và đưa em ấy đến nơi an toàn trước đã, còn Ngụy Anh thì nhất định hắn sẽ cứu cậu ấy sau,sẽ không để cậu ấy chịu thiệt thòi.

Bọn người của Tống Kế Dương chắc cũng sắp đến rồi, chuyện này nhất định sẽ ổn thôi...

Nghĩ vậy, hắn đã không do dự thêm nữa mà nhanh chóng mở mắt ra,người đầu tiên hắn nhìn đến chính là người bên trái mình . Người này hai mắt long lanh rưng rưng chực trào, quả nhiên là đang vô cùng sợ hãi ,Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một phen, không loại trừ khả năng là Tiêu Chiến bởi vì  em ấy vốn dĩ chưa từng trải qua sự tình này chắc hẳn là rất sợ đi,nhưng mà ánh mắt ấy nhìn hắn cầu cứu như vậy vẫn  có thể là Ngụy Anh.

20

19

18

17

Trong lòng Vương Nhất Bác càng lúc càng nặng trĩu, tiếp tục đưa mắt nhìn sang người bên cạnh...ngay tức khắc liền  giật mình.

Người này...người này sao lại...

Ánh mắt người này hoàn toàn  không có sợ hãi mà hết thảy đều là lo lắng,nhưng tại sao hắn còn thoáng nhìn ra một chút xót xa trong đấy nữa?

Chưa kể, tầm nhìn của người đó từ lúc bước ra đến tận bây giờ mặc dù có hướng về hắn nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắncả,rốt cuộc là đang nhìn thứ gì vậy?

Vương Nhất Bác cố gắng quan sát thật kỹ xem đôi mắt kia đang hướng về đâu, trong vô thức hắn lại nhìn xuống bên dưới mình...

Đây là...

-"Mày còn 5 giây. "

Lời nhắc nhở của Triệu Hân càng khiến tình hình hiện tại như lửa đốt, trên trán Vương Nhất Bác đều thấm đượm mồ hôi.

-"5"

-"4"

Chết tiệt!!!

-"3"

-"2"

-"1,hết gi..."

-"NGƯỜI NÀY! "_Vương Nhất Bác buộc phải đưa ngón tay lên chỉ thẳng, nó hướng về người đang đứng đối diện với hắn, cũng là người hắn quan sát sau cùng kia.

Thời gian vừa kịp lúc để kết thúc, ánh mắt của người được chọn kia bây giờ mới khẽ động đậy ngước lên nhìn hắn, đầy ngỡ ngàng.

Giữa giây phút sinh tử này anh mong rằng mình sẽ không vụt mất em.

Anh thà để bản thân trở thành một kẻ tội đồ không tình không nghĩa, một kẻ ích kỷ vô nhân tính...cũng không thể nào mất em.

Triệu Hân nham hiểm nhếch mép, tận mắt nhìn thấy hắn vì tình yêu mà chịu đả kích như vậy trong lòng bà thật sự thỏa mãn không ít. Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà...

-"Nào,bây giờ cùng xem mày có chọn đúng hay không nhé."_Ả đàn bà phất tay một cái, tên đàn em phía sau người hắn chọn liền ngay lập tức cởi trói ra,tháo cả tấm vải kia xuống,để lộ ra thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc.

Quả nhiên là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hắn thật sự đã chọn đúng rồi.

Sợi dây thừng vừa rời khỏi cổ tay,Tiêu Chiến nhìn về hướng Vương Nhất Bác thì nhận ra hắn cũng đang nhìn mình. Người đàn ông đó cao ngạo hiếu thắng , tàn độc khiến nhiều người khϊếp sợ, vậy mà bây giờ lại nhìn cậu lại bằng loại ánh mắt vừa lo lắng cùng sợ hãi như vậy, tâm can trong phút chốc lại mềm nhũn ra như nước.

-"Nhất Bác. "_Môi nhỏ không nhịn được mà nhấp nháy, âm thanh rất nhỏ nhưng dường như hắn đã nghe thấy rồi. Không chần chừ nữa Tiêu Chiến lập tức chạy đến sà vào vòng tay của hắn,tận hưởng sự chở che bảo bọc từ nơi  hắn.

Thật ấm áp làm sao...

Nếu như có ai đó hỏi về nơi an toàn nhất trên thế giới này, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời đó chính là trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Một nơi mà mặc dù trời có thật sự sập xuống cậu cũng cảm thấy thật vững chắc và an toàn .

Vương Nhất Bác ôm trọn lấy cơ thể ấm áp kia vào trong lòng , vừa vui sướиɠ lại vừa ngỡ ngàng. Hắn thật sự  chưa dám tin vào mắt mình nữa.

-"Bảo bối, là em thật sao?"_Có thật là em không? Anh thật sự đã không chọn nhầm đúng không?

-"Nhất Bác, là em."

Biết hắn vừa rồi vì sợ bản thân chọn sai người đã lo lắng đến mức nào,nên hiện tại cậu đã vừa đáp lại vừa yêu thương xoa nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của hắn, an ủi hắn rằng hắn đã đúng và cậu đang ở đây.

Khỏi phải nói Vương Nhất Bác đã vui sướиɠ đến mức nào, hắn dường như muốn phát điên lên , mạnh mẽ siết chặt vòng tay của mình hơn, vùi mặt vào hõm vai của người bên dưới.

Đúng rồi, là mùi hương của em ấy, mùi hương của người hắn yêu.

-"Nhất Bác, em rất sợ...hức..Nhất Bác.."

Tiếng nức nở của Tiêu Chiến trong lòng ngực càng khiến hắn thêm xót ra,hắn đương nhiên biết cậu rất sợ.

Nhưng cũng thật là, rõ ràng là sợ mà vẫn dám chạy đi một mình như vậy, muốn hắn lo chết sao?

-"Đừng sợ,anh ở đây rồi, anh nhất định bảo vệ em và con an toàn được chứ,ngoan...đừng sợ."_Vương Nhất Bác giống như trút được gánh nặng trong lòng vậy, từ trong vai cậu khóe môi nhẹ cong lên.Lúc nãy hắn đoán được Tiêu Chiến bởi vì em ấy hoàn toàn không màn đến việc hắn có chọn mình hay không, thứ em ấy chú ý chính là vết thương hắn bị tên nước ngoài đâm lúc nãy đang không ngừng rỉ máu . Hắn biết ,Tiêu Chiến vốn là như vậy đấy, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân của mình .

Vì thế nên hắn đã chọn cậu... Và thật may hắn đã chọn đúng.

*Bộp....bộp....bộp....*

Tiếng vỗ tay vang lên bất ngờ cắt ngang dòng cảm xúc đang cuộn trào giữa hai người. Triệu Hân nham hiểm lên tiếng.

-"Gia đình đoàn tụ thật khiến người khác cảm động a~.Vương Nhất Bác, mày chọn đúng rồi, bây giờ người còn lại này sẽ là của tao."_Ánh mắt bà ta hướng về phía thân ảnh vẫn còn đang bị trói kia khiến người đó bất giác run rẩy từng cơn,hốc mắt đỏ hoe bất chợt chảy dài hai hàng nước mắt.

Sợ hãi...đau đớn...và tuyệt vọng .

Ngay lúc đó, ở một nơi khác, bàn tay nam nhân to lớn đưa ra đặt một chiếc kéo nhỏ màu bạc bóng loáng xuống khay, tiếp theo đó là nhíp, và cuối cùng là một con dao.Nhưng bất ngờ thay,ngón tay thon dài vô tình trượt qua lại cứa vào lưỡi dao ấy ,tức thì chảy ra một đường máu đỏ tươi .

-"Bác...bác sĩ Lam,anh không sao chứ?"

-"Tôi không sao."

Người đó nhẹ mỉm cười nhưng  ngay sau đó nụ cười ấy cũng chợt tắt liệm đi.

P/s: Hấp dẫn chưa:)))))