Tiêu Chiến hiện tại cùng với bé con bên cạnh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều rồi, cứ không ngừng trêu chọc đùa giỡn lẫn nhau khiến cho không khí ngột ngạt trong xe bỗng chốc trở nên thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.
Uông Trác Thành từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ,anh ngắm nhìn lại tất cả mọi thứ để ôn lại một chút kỉ niệm đẹp của một thời đã qua.Bỗng dưng trong mắt anh bất ngờ thoáng qua một hàng quán nhỏ, nơi đó trông có vẻ khá lâu đời rồi, những mái ngói phai màu sập sệ nhưng lại đặc biệt vô cùng đông khách, người ta xếp hàng dài từ bên trong quán kéo hẳn đi một đoạn khá xa mà vẫn còn có người chịu nán lại đứng chờ để được vào thưởng thức.
Uông Trác Thành vừa trông thấy nó ánh mắt đã sáng rỡ lên, phấn khích gọi cậu.
-"Tiểu Tán em nhìn xem là quán của dì Lợi kìa,lâu rồi anh không đến đó nữa. Khi còn học phổ thông anh vẫn hay đưa em đến ăn có nhớ không? "._Trong đầu anh tức thì hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến năm đó, khi ấy cậu chỉ mới 17 18 tuổi thôi,là một thiếu niên vui vẻ và vô tư, nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng hiện hữu trên môi.Người con trai ấy chiều nào cũng sẽ ngồi phía sau anh cùng anh về nhà,đi ngang qua quán của dì Lợi liền lôi lôi kéo kéo nhau vào bên trong.
Cuộc sống lúc đó không tính là dư giả gì,cả hai cũng chỉ có hai bàn tay trắng,nhưng thời gian đó thật sự đẹp lắm,nó trôi qua chóng vánh nhưng lại khiến người ta không tài nào quên được.
Tiêu Chiến nghe thấy theo phản xạ liền hướng mắt nhìn ra ngoài,nhẹ nhàng gật đầu.
-"Có chứ,nhưng mà em nghe nói bây giờ bà ấy đã về hưu rồi, người tiếp quản thay bà ấy là con gái của bà.Tuy không còn trực tiếp trông coi nhưng bà ấy vẫn rất hay lui tới, những người yêu quý bà cũng vì vậy mà thỉnh thoảng vẫn ghé qua."_Quán của dì Lợi là một quán ăn nhỏ,thực đơn cũng chỉ quanh quẩn những món bình dị giản đơn nhưng thật sự là vô cùng ngon luôn.Trước kia cậu và Uông Trác Thành rất thường xuyên đến đó,dì Lợi cũng vô cùng yêu quý anh và cậu.Bây giờ nghĩ lại thật sự có chút nhớ rồi,từ khi cậu cùng Vương Nhất Bác kết hôn hầu như đã quên bén đi mất nơi này,nếu sau này có dịp nhất định phải đưa hắn đến đây ăn một lần mới được.Dạo gần đây bao tử hắn có chút khó chịu,thức ăn ngon đến đâu cũng đều không chút cảm giác nào làm cho cậu lo muốn chết.Nhất định khi nào có thời gian phải để hắn nếm qua thức ăn ở quán dì Lợi xem thế nào,biết đâu lại hợp khẩu vị.
Uông Trác Thành cười cười quay xuống ,anh thật đang nhớ về những kỉ niệm thú vị với cậu.
-"Haha nhớ có lần nhân lúc em chưa đến anh đã gọi cho em một bát cháo cà tím, báo hại mấy ngày sau đó em giận đến chả thèm nói chuyện với anh."_Uông Trác Thành bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương khiến Tiêu Chiến không nhịn được nhoài người lên đánh nhẹ vào tay anh.
-"Anh còn nói, anh biết là em ghét cà tím nhất mà,giận anh mấy ngày là nhẹ rồi "_Ban đầu thật sự nhìn bề ngoài khiến cậu không hề biết được là bên trong nó có cà tím cả,đến khi ăn vào miệng mùi vị khó nuốt mới xộc lên thật sự khó chịu muốn chết.
Uông Trác Thành ôn nhu mỉm cười,đưa hai tay lên làm ra động tác đầu hàng với cậu.Anh đối với Tiêu Chiến vẫn như vậy,vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
-"Được rồi,anh sai rồi, vì Tiểu Tán giận lâu như vậy nên anh chả dám lừa em nữa ."
Hai người bọn họ cứ như thế cười cười nói nói vui vẻ với nhau,không biết rằng Ngụy Anh từ nãy đến giờ vẫn trầm mặt quan sát từng cử chỉ lời nói của họ.Biểu tình cũng không hiểu là đang buồn vui hay tức giận,chỉ là trong đáy mắt bắt đầu dậy sóng rồi.
-"Hai người....khi xưa là bạn thân sao?"_Ngụy Anh rốt cuộc cũng nhịn không được cất tiếng hỏi cậu.Tiêu Chiến nghe thấy liền quay sang nhìn em trai của mình,vô tư mỉm cười.
-"Không chỉ là bạn thân thôi đâu,A Thành....chính là mối tình đầu của anh."
Cái gì?Mối tình đầu?
Sau câu nói của Tiêu Chiến,ánh mắt Ngụy Anh tức thì xuất hiện tia sửng sốt ,gương mặt bàng hoàng nhìn Uông Trác Thành thì đã thấy anh quay mặt lên từ lúc nào rồi.Việc Uông Trác Thành cùng anh trai của cậu có mối quan hệ đặc biệt như vậy anh ấy chưa từng nói cho cậu biết thậm chí là chưa từng lấp lửng nhắc qua.Nếu như cậu và Tiêu Chiến mang hai gương mặt khác nhau có lẽ bây giờ cậu đã không cả kinh đến vậy,chính bởi vì hai người quá giống nên chỉ sợ...
Tiêu Chiến thấy Ngụy Anh sắc mặt kém đi,cứ ngồi thờ thẫn liền không nhịn được nghiêng đầu lên tiếng.
-"Ngụy Anh sao em kinh ngạc vậy?Anh cứ nghĩ là A Thành đã nói qua với em rồi"._Không lí nào bên nhau một thời gian như vậy mà anh ấy chưa nói cho Ngụy Anh biết,A Thành chắc chắn nhận ra Ngụy Anh là em trai cậu...vậy tại sao lại giấu nhỉ?
Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang thắc mắc không thôi thì Ngụy Anh bên cạnh bỗng dưng khóe môi lại cứng nhắc kéo lên,tạo nên một nụ cười gượng gạo.
-"Có lẽ là do anh ấy quên thôi"._Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai tuấn tú đang một mực quay mặt ra hướng cửa kia,tâm tư tức thì trầm xuống.Uông Trác Thành...anh đang trốn tránh điều gì?
Nhìn thấy biểu tình của em trai,Tiêu Chiến lờ mờ nghĩ ra rằng em ấy chính là đang lo lắng về mối quan hệ giữa cậu và A thành đi.Cũng phải thôi,một người đến với mình lại là bạn trai cũ của anh trai sinh đôi với mình đương nhiên là không tránh khỏi lo lắng trong lòng rồi.Nghĩ vậy,cậu liền nhích sát lại gần Ngụy Anh hơn,đưa tay vỗ nhẹ vai em ấy.
-"Em yên tâm,anh và A Thành vẫn yêu quý nhau nhưng chỉ là bạn tốt mà thôi ."
Bên ngoài người xe qua lại tấp nập,thành phố dần được phủ một màu vàng của nắng có phần đậm đà hơn nhưng tuyệt nhiên không đem lại một chút nóng bức nào.Thời gian này gió lạnh bắt đầu tràn về rồi,Uông Trác Thành hướng nhìn ra cửa tâm can anh không biết vì sao cũng đã lạnh đi ít nhiều.
Hóa ra đến cuối cùng,cũng chỉ có thể làm bằng hữu tốt của em.
P/s:xin lỗi mọi người, đăng chương 12 mà quên chương 11:>