Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 5: Mẹ kế 4

Trịnh Hân nhìn thấy sự kiên định của hắn trong lòng  không khỏi lo sợ, quả nhiên dù rất tự tin ra điều kiện với hắn nhưng bà ta lại là người bị động trước.

Sự thật Vương Nhất Bác rõ ràng có đầy đủ lí do để từ chối, mà dù không có đi chăng nữa thì nếu là thứ mình không thích ,hắn cũng mặc nhiên không bao giờ chấp thuận. Huống hồ đây chính là do người đàn bà này không biết tốt xấu, tham lam đến Vương thị của hắn đương nhiên hắn không thể bỏ qua được rồi.

Trịnh Hân cảm thấy mình đã hoàn toàn đuối lý, liền vội vã tìm cách cứu vãn cuộc đối thoại này,bà nhất định không thể chịu thua được...có chết cũng không thể.

-"Nếu con không chấp nhận yêu cầu này,Vương Lãng ba con....ta không đảm bảo tính mạng của ông ta được bảo toàn đâu. "

Tiêu Chiến trong lòng khẽ giật thót, rõ ràng vừa lúc nãy người đàn bà này còn một mực khẳng định  rằng ba Vương đang gặp khó khăn và muốn Nhất Bác giúp đỡ bà ấy . Vậy mà bây giờ lại trở mặt thành ra như vậy ,có phải là nhanh quá rồi không?

Ánh mắt Vương Nhất Bác bắt đầu lạnh đi,nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản,nhẹ nhàng nhếch mép.

-"Bà cuối cùng cũng chịu lột mặt nạ của mình rồi à?cái gì mà tìm cách cứu ba tôi, cũng chỉ là cái cớ thôi. Một loại rác rưởi như bà mà lại muốn tống tiền tôi? "._Bà ta quên Vương Nhất Bác hắn là kẻ ngông cuồng như thế nào rồi sao,nếu là thời gian của trước kia thì hắn đã sớm tặng cho bà ta một viên đạn vào đầu rồi .Chỉ có điều hiện tại Tiêu Chiến đang có thai,hắn ở cạnh cậu lâu như vậy tâm tính đương nhiên thay đổi không ít, nhưng cũng không phải vì thế mà bất kỳ kẻ nào cũng có quyền chạm tay vào gia đình của hắn, cơ ngơi của hắn.

Hắn cũng không keo kiệt đến mức không thể tặng nổi một cỗ quan tài.

Tình hình xung quanh quá mức căng thẳng, Tiêu Chiến hiện tại thật sự đến thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa , từ ngày cùng hắn thổ lộ tình cảm đến tận bây giờ, cậu dường như đã quên mất đi một  Vương Nhất Bác cao ngạo không chút lưu tình thế này từ lâu rồi. Vốn dĩ hắn đối với cậu luôn một mực ôn nhu dịu dàng, khiến cho cậu nhất thời không nhớ  ra hắn từng là một ác ma tàn độc đến mức nào.Trời sinh Vương Nhất Bác  có khả năng lãnh đạo và thống trị, vốn dĩ người đàn bà trước mắt lí lẽ điên loạn không xứng để tâm đến nên hắn mới có thể điềm nhiên lâu như vậy.

Đổi lại là một người khác, có lẽ Vương Nhất Bác đã không kiên nhẫn đến thế này rồi .

Triệu Hân bà ta liều mạng để đi đến mức đường này tức đã không còn màng  đến tốt xấu đúng sai nữa, dám vào Vương gia để tống tiền Vương Nhất Bác, một hành động mà ai nghe qua cũng phải run sợ. Nhưng bà không thể cứ thế  li hôn lão già kia mà không được chút lợi nào trong tay.Con người Triệu Hân này bất cứ giá nào cũng phải sống trong nhung lụa ,có chết cũng phải trong nhung lụa.

Nghĩ vậy, người đàn bà liền như có được dũng khí, hất mặt thách thức hắn.

-"Không ngại nói cho con biết, người của ta ở Mỹ  đang giam giữ ông ta,Vương Lãng và ta tình cảm không còn mặn nồng như trước nữa nên đã quyết định ly hôn, ông ta lại không thể cho ta một số tiền để bù đắp  ,đối với một người đã theo hầu hạ suốt bao nhiêu năm như ta thì thật là thiệt thòi quá. Nếu con muốn cứu người chỉ cần chuyển nhượng cổ phần đúng như yêu cầu ,ta sẽ lập tức thả ông ta ra.Từ nay về sau sẽ không làm phiền đến người họ Vương nữa....thế nào?con cứ suy nghĩ cho kỹ đi"._Trong tay bà có con tin chất lượng như vậy, bà không tin tiểu tử này không quy phục.

Trong khi Triệu Hân vừa nói vừa mỉm cười đắt ý thì hắn bỗng dưng bất ngờ nhẹ vỗ lên mông cậu vài cái ,Tiêu Chiến điếng người nhìn qua mới hiểu ngay , thì ra ý hắn chính là muốn cậu đứng dậy,  sau đó Vương Nhất Bác không nói lời nào nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi.Tâm tình cảm thấy thật nhàn chán ,giống như xem một bộ phim nhạt toẹt vậy, nếu bà ta nghĩ mình đang  đóng vai chính thì cũng đã đến lúc nên hạ màn rồi. Tống tiền hắn bằng chiêu trò cũ rích này, đúng là chỉ có hạng người như bà ta mới nghĩ ra được.

Người đàn bà thấy hắn định bỏ đi liền hốt hoảng đến tay chân luống cuống, vội vàng đứng dậy hét lên.

-"Vương Nhất Bác con đừng tưởng ta nói đùa, nếu con mà không đáp ứng yêu cầu của ta, ta nhất định cắt hết gân tay gân chân của ông ta cho chó ăn "

Mặc dù đang bị hắn gắt gao kéo đi nhưng lời hăm dọa kia thực sự quá mức kinh khủng ,khiến cho Tiêu Chiến nhất thời  phải dùng hết sức bình sinh mà kéo hắn lại. Người đàn bà này điên thật rồi...thật sự bị đồng tiền làm cho hóa điên rồi, dám nói ra những lời không có nhân tính như vậy đối với người chồng đã cùng mình chung sống suốt bao nhiêu năm trời.

Loại người này ác độc tuyệt tình , thảo nào lại khiến Vương Nhất Bác căm ghét như vậy. Nhưng mà bà ta hiện đang mất bình tĩnh chứng tỏ bà ta thật sự đang rất cần tiền, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ...chỉ sợ tính mạng ba Vương thật sự khó giữ.

Vương Nhất Bác trước lực kéo yếu ớt của người phía sau quả nhiên đã dừng chân ,nhưng hắn hoàn toàn không có ý định quay người lại, chỉ dửng dưng xoay lưng về phía bà ta,lãnh đạm lên tiếng.

-"Bà cứ việc làm những gì bà muốn , bắt đầu từ giây phút bà cùng ông ta rời khỏi nơi này thì đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi "

-"Con??!!!"

Triệu Hân chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã hoảng loạn nắm chặt tay hắn.

-"Nhất Bác...."_Cậu sợ rằng cứ tiếp tục đấu khẩu như vậy, tình hình sẽ càng ngày càng khó kiểm soát mất. Một bên cần tiền, một bên lại nhất quyết  không chi tiền, nếu chuyện này đi vào bế tắc thì người chịu thiệt chỉ có ba của hắn mà thôi.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn bảo bối của hắn, sự lạnh lùng lãnh đạm tức thì trở nên dịu dàng và ôn nhu hơn hẳn. Hắn chăm chú nhìn cậu, biểu tình chính là đang chời đợi,đợi xem cậu muốn nói với hắn những gì.

Tiêu Chiến bên dưới không khỏi lo lắng, nhỏ giọng thủ thỉ .

-"Dẫu sao con người này hiện tại vốn không thể suy nghĩ phải trái đúng sai nữa rồi, anh không thể cứ thế bỏ mặc ba được. Nhất Bác, anh thử nghĩ cách đi có được không? "_Cậu không muốn ba gặp nguy hiểm bởi vì cậu biết dù ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng trong thâm tâm hắn đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì.Chỉ là yêu cầu của người kia quả thật quá đáng, không thể cứ thế mà dễ dàng dâng Vương thị cho bà ta.Nhưng cậu tin hắn nhất định sẽ có cách, Vương Nhất Bác luôn khiến cho cậu tin tưởng rằng hắn nhất định có thể giải quyết êm đẹp vụ này.