Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 4: Mẹ kế 3

Sau một lúc để bản thân bình tĩnh trở lại , Triệu Hân lúc này mới nhẹ hít một hơi thật sâu,cuộc đấu khẩu này xem qua có vẻ đã bỏ cuộc rồi.

-"Thôi được tùy con vậy, hôm nay ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với con".

Vương Nhất Bác biểu tình lãnh đạm, rõ ràng hoàn toàn không có một chút  hứng thú nào ,chậm rãi tựa lưng vào ghế,một tay còn thuận tiện xoa xoa eo nhỏ của Tiêu Chiến ,nhàn nhạt cất lời.

-"Tôi không muốn nghe"._Eo nhỏ cách một lớp vải vẫn truyền đến được độ nhẵn mịn vừa phải, xoa rất vừa tay vô cùng thoải mái.

Tiêu Chiến ở trong lòng hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chưa biết là chuyện gì hắn đã thẳng thừng từ chối như vậy có phải là quá nhẫn tâm rồi hay không? Mặc dù cậu biết mối quan hệ giữa hắn và người mẹ kế  này vốn không mấy tốt đẹp nhưng cũng không ngờ lại căng thẳng đến mức này.

Triệu Hân bật cười,biểu tình vô cùng tự tin ,nham hiểm nhìn hắn.

-"Không nghe?Con có chắc là không muốn nghe không? Chuyện của ba con,con cũng không muốn nghe?"

Động tác tay Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, ba hắn?mụ đàn bà này lại muốn giở trò gì đây? Đột nhiên bà ta xuất hiện ở Vương gia đã khiến hắn cảm thấy không ổn rồi.

-"Ý bà là gì?nói thẳng ra đi"._Bản tính hắn trước nay đều không thích dông dài, đặt biệt là đối với loại người tham lam xảo quyệt như bà ta.

Câu nói của hắn vừa dứt, tiếng thở dài não nề của Triệu Hân đã vang lên. Bà ta cố gắng biểu tình thật buồn bã và thương tâm nhưng chỉ tiếc là lại thành ra thô cứng đến giả tạo.

-"Thật ra dạo gần đây công việc của ba con ở Mỹ gặp chút khó khăn, toàn bộ gia tài bên đó đã mang đi cầm cố gần hết rồi. Ba con sức khỏe lại ngày càng yếu đi chỉ sợ là chẳng cầm cự được bao lâu,nay ông ấy bảo ta về đây chính là muốn con hỗ trợ một số vốn ấy mà".

Cái gì chứ,ba hắn gặp khó khăn? Vương Nhất Bác cười khẩy, bà ta đang diễn cái gì ở đây vậy? Nếu  từ đầu đã cất công đến đây moi tiền hắn tại sao không chịu đầu tư một lí do nào đó hợp lý hơn,với trò trẻ con này bà ta nghĩ hắn dễ lừa vậy sao?

-"Là ba tôi làm ăn thua lỗ hay là do bà đã rút hết của ông ta ? "_Người đàn bà này vốn là loại mà hắn căm ghét nhất trên đời,thích tỏ ra bản thân mình quan trọng đến mức ngu ngốc, bản lĩnh thì không đủ chỉ thích sống nhờ vào tiền người khác là giỏi thôi.

-"Con...con đang nói gì vậy ,ta nghe không hiểu "._Ánh mắt Triệu Hân ban đầu là sửng sốt sau đó liền đảo liên hồi khư khư bác bỏ lời cáo buộc của hắn.

Nhìn biểu tình chột dạ của bà ta khiến Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười, sự thật rành rành như vậy bà ta còn muốn chối?

-"Bà Triệu, bà nghĩ ba tôi là ai?nếu ông ta dễ dàng để thất bại dưới tay kẻ khác như vậy khi xưa  ông ta đã không thể nào gây dựng một Vương thị hưng thịnh như vậy rồi. Nếu ba tôi có tán gia bại sản còn không phải do loại đàn bà thích tiêu tiền người khác như bà hại sao?"

-"Con..!!???"

Triệu Hân cả kinh trợn mắt , quả nhiên bị hắn chọc giận đến mặt mũi đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau cùng chỉ đành nuốt lại cục tức vào trong,đơn giản vì bà ta biết Vương Nhất Bác xưa nay đối với bà ta luôn không vừa mắt, bà lại không phải đối thủ của hắn đương nhiên không dám quá phận.

Với tình hình này,nếu càng kéo dài thì càng không có lợi với bà,tên tiểu tử này không biết khi nào đột nhiên nổi hứng mà rời đi thì xem như bà mất cơ hội. Phải nhanh chóng vào thẳng vấn đề mới được.

-"Được thôi con muốn nghĩ ta thế nào thì tùy con nhưng ta nói cho con biết, Vương thị dù thế nào thì cũng là do ba con tạo ra,cơ ngơi của Vương gia dù ở đâu cũng chính là tâm huyết của ông ấy. Ta thân là vợ chính thức của ông ấy không thể nào khoanh tay đứng nhìn cơ ngơi kia sụp đổ được, nên ta muốn con chuyển 95℅ cổ phần của con cho ta.Ta sẽ đem nó về cứu lấy ba con ở Mỹ"

Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn không khỏi bàng hoàng, 95% cổ phần? Cậu vốn không biết nhiều về những thứ này nhưng theo Vương Nhất Bác  lâu như vậy đương nhiên cũng có chút kiến thức. Người này muốn lấy 95% Vương thị thì chẳng khác nào yêu cầu hắn hai tay dâng Vương thị lên cho bà ta?

Nhất Bác hắn định thế nào đây?

Cậu bối rối quay sang nhìn hắn, ai ngờ liền thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay to lớn còn nhẹ nhàng đưa lên luồn vào mái tóc đen nhánh khẽ vuốt ve. Biểu tình trên gương mặt vô cùng bình tĩnh, ôn nhu nhìn cậu như không hề có sự tồn tại của người kia.

Tiêu Chiến tức thì liền chấn động, đây đang là thời khắc vào rồi hắn còn thản nhiên như vậy?

Triệu Hân đợi nửa ngày không thấy hắn đáp lại, xót ruột lên tiếng.

-"Tại sao con không nói gì?".

Vương Nhất Bác lúc này mới nhướng mày,mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi cậu.

-"Hữm?bà nói xong rồi? Nếu nói xong thì bà có thể đi , chuyện cười của bà kể không vui,tôi thật không cách nào cười nổi ".

-"Chuyện cười? Những gì ta nói là sự thật, tất cả những thứ ở đây cũng chỉ là con thay ba con quản lý thôi, nay ông ấy gặp khó khăn con nhất định phải giúp. "_Triệu Hân dần dần không thể giấu nổi bản chất của mình nữa, bà ta chính là muốn ép hắn.

-"Giúp? Tại sao tôi phải giúp? Vương gia chẳng phải tôi đã giải thích với bà rồi sao?Còn Vương thị của chồng bà hả,đến gặp Uông Trác Thành mà lấy, Vương thị bây giờ là của Vương Nhất Bác tôi tự tay gây dựng, muốn tôi đưa cổ phần cho bà?Haha....một xu!một xu cũng đừng mơ tưởng "._Vương Nhất Bác nghiêm mặt gằn giọng xuống rõ ràng muốn cảnh cáo bà ta lựa lời , muốn Vương thị của ba hắn? Được thôi, chẳng phải nó từ rất lâu đã được Uông thị mua lại rồi sao,cứ việc đến đó mà lấy.

Trước kia hắn buông tay Vương thị cũng chỉ vì nghĩ rằng bản thân có một ngày sẽ phải tự tay để Tiêu Chiến rời đi,không có cậu, hắn nắm trong tay bao nhiêu quyền lực địa vị cũng chẳng có còn quan trọng nữa.

Nhưng mà bây giờ thì khác, Tiêu Chiến em ấy đang ở đây, đang hiện hữu trong vòng tay của hắn. Muốn hắn buông tay Vương thị.....nực cười, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Lúc hắn khó khăn nhất, hắn tuyệt vọng nhất ,hai người lại tay trong tay dắt nhau sang Mỹ tận hưởng cuộc sống thú vui khoái lạc ,bây giờ lại về đây giở trò với hắn? Bà ta chắc chắn là tiêu hết tiền của ba hắn rồi, sợ không có nguồn cung nữa mới về đây bài trò đây mà.Triệu Hân này biết rõ hắn sẽ khó dễ  và chắc chắn không đời nào đáp ứng bà ta,dám đến đây ra điều kiện như vậy chỉ sợ rằng 1 là điên quá hóa liều ,2 là trong tay bà ta phải có thứ gì đó quan trọng, nếu không người đàn bà này chắc là sẽ không dám bén mảng đến đây.

Còn là thứ gì.....thì hắn cũng tò mò,xem đó là gì đây .

P/s:Dạo trước tôi tập trung bên fic kia quá bỏ bê bên này xin lỗi mọi người , mới hoàn được 1,2 ngày rồi, bây giờ sẽ tập trung vào cái này hehe😁 cuốn này sẽ đi rất nhanh nhé vì toàn bộ đều nằm ở phần 1 hết rồi .

Chương thì tạm thời chưa ước lượng được, nhưng ngày trong fic chắc chỉ hơn một tuần :)))))))))