Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 68: Kết

-"Thỏ...thỏ con gì chứ?"

-"Em quên chúng ta có hẹn ước sẽ sinh một bầy thỏ con rồi à?"

-"Ai...ai hẹn ước với anh?"

-"Thật là không có?"

-"Thật....thật"_Tiêu chiến liên tục gật đầu như giã gạo.

-"Vậy thì...."_Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt trầm ngâm sao đó nói tiếp _"Xem như anh quy định vậy đi."

-"hả? khoan...khoan...ưm"

Đôi môi lại một lần nữa bị chiếm lấy,lần này chính là mãnh liệt hơn trước,cuồng nhiệt hơn trước.Môi bị hắn hôn lấy,lưỡi cũng bị cuốn đi, toàn bộ không khí bị hút sạch khiến cậu sắp thở không nổi nữa rồi.Vương Nhất Bác vừa hôn cậu tay vừa mơn trớn khắp cơ thể người bên dưới,vốn đã từng rất nhiều lần cùng  hắn ân ái nên thân thể đối với hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn liền trở nên mẫn cảm,khó chịu mà uốn éo.Có ý định muốn đẩy ra nhưng cậu chính là đã bị móng vuốt của người phía trên gắt gao ghìm chặt,chỉ có thể vặn vẹo đón nhận kɧoáı ©ảʍ hắn mang lại,trải dài nụ hôn trên khắp cơ thể xinh đẹp,nơi hắn đi qua đều để lại vết xanh tím đầy ái muội và chiếm hữu.Cơ thể cậu mềm mại nhẵn mịn mang lại cho hắn xúc cảm mãnh liệt,khiến hắn khát khao muốn độc chiếm,yêu thương cậu một phen.Quần áo đều đã trút xuống,nơi tư mật hiện ra trước mắt,trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên tia máu, dường như đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của bản thân liền cúi xuống ôm lấy cậu,nhất đôi chân thon dài nhếch cao hơn,khi cự vật nóng hổi bên dưới định tiến vào,Tiêu Chiến bỗng bấu lấy vai hắn.

-"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác dừng lại.

-"Bị làm sao?"_Hắn ôn nhu hỏi cậu,nhìn thấy người bên dưới rõ ràng đang sợ hãi mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu như trấn an,sau đó chỉ như vậy chờ đợi cậu.Hắn biết ấn tượng những chuyện này đối với cậu mà nói hắn không có gì tốt đẹp,lúc trước đều là hắn bức cậu cho nên bây giờ hắn muốn mọi thứ đều đến từ cả hai,muốn cậu thật lòng tiếp nhận nó.

Tiêu Chiến sau một hồi do dự,nhìn lên thì thấy gương mặt Vương Nhất Bác vô cùng thống khổ,hắn đổ mồ hôi rất nhiều vì đang cố gồng mình chờ đợi cậu.Bên dưới đã trướng đến phát đau,nhưng hắn vẫn một mực chờ cậu sẵn sàng tiếp nhận hắn,điều đó khiến cậu phút chốc mủi lòng,tâm mềm như nước ôm chầm lấy cổ hắn.

-"Nhẹ...nhẹ..thôi"

Biết cậu đã đồng ý cộng thêm hai má đỏ bừng kia thật sự khiến hắn hạnh phúc đến mức muốn cắn một cái.Cảm nhận vật thô cứng từng chút từng chút lấp đầy cơ thể,Tiêu Chiến nhíu mày ôm lấy hắn chặt hơn,Vương Nhất Bác ngưng vài giây để cậu thích ứng sau đó đưa đẩy từng nhịp đầu tiên.Bên trông ẩm ướt và vô cùng ấm áp khiến hắn muốn phát điên,thật sự rất thoải mái.Cứ thế mỗi cú thúc dần mạnh bạo hơn,đưa của hắn vào nơi sâu nhất trong cậu,tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên âm thanh đây ái muội và âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên hết lần này đến lần khác,đến khi trời sáng mới dừng lại.

3 năm sau...

-"Bo Bo,mau lại đây"

Tiêu Chiến ở sân vườn hướng đến thân ảnh nhỏ nhỏ giữa bầy thỏ trắng đang không ngừng chơi đùa.

-"papa thỏ con thật dễ thương"_Âm thanh trong trẻo vang lên,mắt nhỏ vẫn chăm chú với chú thỏ trắng trên tay.Tiêu chiến thở dài tiến đến tách Bo Bo và chú thỏ ra sau đó kéo nó ra ngoài.

-"Con đó,nghịch như vậy không sợ ba con đánh đòn sao?"

Môi nhỏ của nó lập tức chu ra.

-"Ba không có ở đây mà,ba của Bo Bo đang ở công ty rồi"

-"Vương Tiêu,ba Không có ở đây là không sợ phải không?"

Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện trầm giọng lên tiếng, Bo Bo liền nấp sau chân cậu len lén nhìn hắn.

-"Con còn không mau ra đây?"

-"Được rồi,anh dọa con sợ rồi kìa"_Cậu thở dài bất lực,hắn Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm khắc như vậy với con mới chịu.

Vương Nhất Bác cười cười tiến đến ôm eo cậu,kéo cậu vào lòng.

-"Em nuông chiều con quá nó sẽ hư cho mà xem"

-"Em chiều hư? vậy ai vừa tuần rồi Bo Bo đòi mua chiếc xe mô tô đồ chơi liền mua cho nó?"

-"Ơ....thì bộ môn đó rèn luyện thân thể rất tốt, anh chỉ cho nó tiếp xúc từ từ biết đâu sau này lớn lại thành một tay đua xuất chúng thì sao?"

-"Ngụy biện"_Cậu nhẹ đánh hắn một cái nhưng cũng vui vẻ mà tựa vào người hắn.

-"A! chú Kế Dương"_Bo Bo bỗng kêu lên,sau đó lon ton chạy đến chỗ thân ảnh cao gầy phía xa,Tiêu Chiến nhìn theo thì thấy Tống Kế Dương đứng đó, thấy cậu liền mỉm cười cúi đầu sau đó đón lấy Bo Bo trong tay và bế bé lên.Tống Kế Dương luôn đi bên cạnh hắn nên bé từ nhỏ đã rất thích chơi với cậu,đôi lúc cậu còn kiêm luôn bảo mẫu để giúp cặp đôi đằng kia có thời gian mà thân mật với nhau.

-"Cậu Tống xem ra là người rất trung thành với anh"

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu .

-"Phải,có được thủ hạ như cậu ấy thật sự rất may mắn"

-"Vậy cậu ấy sẽ theo chúng ta mãi luôn phải không?"

-"Chưa chắc"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn.

-"Sao lại chưa chắc? "_Chẳng phải cậu ấy đã khẳng định là mãi mãi ở lại bên cạnh hắn sao?Vương Nhất Bác cười cười .

-"Em thử nhìn ra cổng xem"

Theo lời hắn,Tiêu Chiến nhìn ra cổng thì thấy một thiếu niên mắt không rời Tống Kế Dương.

-"Cậu Tống ơi,nhìn tôi đi"

-"Cậu Tống,tôi thật sự rất thích cậu"

-"Cho tôi một cơ hội đi mà ~"

Người đó không ngừng đứng đó gọi lớn khiến cậu bật cười hỏi hắn.

-"Cậu ta là ai vậy?"

-"Vương Hạo Hiên,đối tác cũ của anh ,là con người cũng khá tài giỏi"

-"Vậy chẳng phải anh sắp mất thủ hạ đắt lực nhất rồi sao?"_Cậu cảm thấy họ rất dễ thương.

-"Không phải mất mà là có thêm mới đúng"

Cậu nhíu mày không hiểu,sao lại có thêm?Vương Nhất Bác thấy vậy mới ôn nhu giải thích.

-"Em nghĩ xem,Tống Kế Dương nhất định sống chết cũng sẽ không rời Vương thị,và tên đó nhất định bám theo cậu ấy,thế nên mới nói anh sẽ có thêm một thủ hạ"

-"Chưa gì mà anh tính xa như vậy rồi?"

-"Không tính xa sao anh có thể giữ vững Vương thị đến phút này"

Cậu nhẹ gật đầu,cũng đúng nhưng mà cậu cảm thấy hai người đằng kia mặc dù đối lập nhưng thật sự rất hợp đôi,nên đã vui vẻ hét lớn.

-"Kế Dương,mau đáp lại cậu ấy đi"

Tống Kế Dương nghe thấy lời cậu,chỉ lạnh lùng quăng cho người ngoài cổng 2 chữ.

-"Ngu xuẩn"

Tiêu Chiến trong lòng hắn cười vui vẻ cảm thán.

-"Họ thật đáng yêu"

-"Vậy còn anh?"_Vương Nhất Bác đen mặt nhìn cậu,Tiêu Chiến nhìn biểu hiện trẻ con của hắn cũng bất lực,đưa ngón cái ra.

-"Đương nhiên chồng em là đáng yêu nhất rồi,đáng yêu số một"

Vương Nhất Bác vui vẻ hôn lên mũi cậu.

-"Phải thế chứ"

Cánh tay ôm cậu khẽ siết chặt,hai người họ đứng đó nhìn ánh hoàng hồn xinh đẹp phía xa,không khí xung quanh có tiếng cười hồn nhiên rộn rã,hạnh phúc ngất trời.

Xin chào! Tôi là Vương Nhất Bác,cuối cùng tôi cũng có thể cả đời được ngắm nhìn nụ cười của cậu bé ấy, cậu bé năm 18 tuổi khiến tôi nhất kiến chung tình...

~ Hết ~