Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 67: Hạnh phúc

-"Chiến ca,anh trở về rồi,hai người phải thật hạnh phúc đó"

Tiêu Chiến bối rối nhìn em trai mình.

-"Ngụy Anh,anh...anh"

-"Chiến ca,thực ra cuộc sống ở Vương gia đúng là đáng để mơ ước nhưng đệ không hợp với nơi đó,vẫn là cảnh đường phố vỉa hè nhộn nhịp sẽ hợp với đệ hơn,ca ca yên tâm chẳng phải ba của chúng ta ở Trùng Khánh sao? đệ sẽ về Trùng Khánh cùng ba chăm bảo bảo, như vậy khi nào anh rảnh có thể về thăm đệ rồi"

Tiêu Chiến đau lòng nhìn cậu,không ngờ đứa  trẻ này bây giờ lại trưởng thành đến vậy.Không chờ Tiêu Chiến mở lời cậu vội vã lên tiếng.

-"À,chắc bây giờ bảo bảo đang khóc rồi,em phải đi xem thế nào đã"_Nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi,trên khóe mi nước mắt khẽ chảy dài.Cậu đã quá mệt mỏi rồi,những thứ không thuộc về mình cũng nên buông bỏ thôi.Cám ơn anh Nhất Bác,cám ơn anh trong thời gian ngắn ngủi đã cho em biết được tình yêu kì diệu đến mức nào,cám ơn anh đã bỏ qua hết những lỗi lầm của em,Chiến ca sau này nhờ hết vào anh đấy.....tạm biệt.

Dù cho kết cục có tàn nhẫn đến đâu,Ngụy Anh đệ chưa từng hối hận vì đã gặp hai người...

Ngụy Anh,giống như Vương Nhất Bác đã từng nói,cậu xứng đáng được nhận điều tốt hơn vì thế đừng buồn nhé,rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi,cậu sẽ có được hạnh phúc dành riêng cho cậu,sẽ có người tình nguyện vì cậu mà ở lại .

Sau khi Ngụy Anh khuất dần sau cánh cửa,lúc này Vương Nhất Bác mới đưa tay xoa lấy gương mặt cậu,ôn nhu mỉm cười.Tiêu Chiến mắt cũng đã đỏ hoe,khi mọi gánh nặng đã được trút xuống,thì tình yêu lại càng thêm mãnh liệt.

-"Nhất Bác"

Cậu nhào đến ôm lấy hắn,vùi gương mặt đẫm nước mắt của mình vào lòng ngực vững chãi.Giọng nói khẽ vang lên.

-"Em đã rất nhớ anh"

Vương Nhất Bác bật cười cưng chiều xoa đầu cậu.

-"Nếu biết nhớ anh thì đừng có rời xa anh nữa,biết không?"

-"Ừm...ừm"_Ngoan ngoãn trong vòng tay hắn gật đầu,quả thật nếu thật sự nửa đời còn lại không có hắn,cậu cũng không biết mình sẽ sống như thế nào nữa.

Vương Nhất Bác thả lỏng vòng tay,nhẹ nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thấy hắn,cử chỉ âu yếm và vô cùng ngọt ngào,hướng đến đôi môi ửng hồng mà hôn xuống.

*Chụt*

-"Nào! chúng ta về nhà thôi"

Tiêu Chiến cười rạng rỡ,nắm chặt bàn tay hắn,cùng nhau rời khỏi lễ đường.Mọi người ở đó ngơ ngác không hiểu  chuyện gì đã xảy ra,Tống Kế Dương cười cười cũng đứng dậy định rời khỏi thì...

-"Này! này cậu gì đó ơi"

Tống Kế Dương dừng lại,lạnh lùng liếc nhìn vị thiếu niên nào đó,không đáp.

-"Haha thực ra tôi không phải người xấu,tôi là Vương Hạo Hiên đối tác cũ của Vương tổng được mời đến đây tham dự lễ cưới này.Chỉ là tôi để ý thấy cậu rất đặc biệt,cậu là người của Vương tổng phải không,cậu có thể...ơ...ơ khoan đã"_Người đó chưa kịp nói hết câu thì Tống Kế Dương đã mặc kệ mà bỏ đi mất.Đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu,người này sao lại lạnh lùng đến vậy?

-"Ê cậu gì ơi ,chờ tôi với ~"

Một tuần sau...

Tiêu chiến trở về Vương gia,cậu quay lại với cuộc sống như trước kia,mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn.Vương Nhất Bác cả tuần nay không chịu đến công ty,mặc cho cậu khuyên, hắn vẫn nhất quyết ở nhà bám lấy cậu không buông,hắn nói rằng nếu rời đi cậu lại sẽ bỏ hắn khiến Tiêu Chiến vừa thương vừa buồn cười.

-"Vợ à ~"

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường đọc sách thì bất ngờ bị hắn ôm lấy,vùi đầu vào vào cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.

-"Nhất Bác,anh ôm em chặt quá rồi"

-"Phải ôm như vậy em mới không chạy mất"

-"Sẽ không đâu mà"_Cậu dịu dàng xoa lên tóc hắn,nhất định là không rời đi nữa.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Ai biết được là em có còn Tiêu Chiến 3,Tiêu Chiến 4,Tiêu Chiến 5 gì không chứ? anh cẩn thận vẫn tốt hơn"

-"Anh nói lung tung gì đó?"_Cậu nhẹ đánh hắn một cái,Vương Nhất Bác cười cười, tay vòng qua eo cậu kéo cậu vào lòng.

-"Anh có thể chịu đau vì súng đạn nhưng không giỏi chịu được nỗi đau mất em đâu,nên đừng làm vậy nữa"_Giọng hắn vang lên nhẹ nhàng vừa đủ để cậu nghe thấy.Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian hắn tự vằn vặt bản thân thật rất kinh khủng,không muốn cũng không dám nghĩ lại nữa.

-"Sẽ không vậy nữa! trong suốt khoảng thời gian vừa qua em cũng đã nhận ra rất nhiều điều,đặt biệt đó chính là bản thân thật sự không thể sống thiếu anh .Người em lo nhất hiện giờ là Ngụy Anh,không biết thằng bé bây  giờ thế nào rồi"

-"Đúng là quả thật Ngụy Anh rất giống em,rất giống.Chỉ khác là một người tinh nghịch lanh lợi,một người vừa nhu hòa vừa thuần khiết"

Tiêu Chiến cười cười nghiêng đầu nhìn hắn.

-"Vậy anh thích người nào?"

-"Anh thích em"_Vương Nhất Bác bình thản đáp làm mặt cậu đỏ như trái cà chua.Hắn buồn cười nhéo má cậu một cái rồi tiếp lời_"Anh phải nói rõ chứ? anh lầm một lần rồi nên phải rõ ràng là thích Tiêu Chiến,yêu một mình Tiêu Chiến "

-"Được...được rồi,anh đừng nói nữa"_Cậu sắp bị hắn làm cho ngượng chết rồi.

Vương Nhất Bác ánh mắt nhìn cậu nhu tình không giấu.

-"Tiêu Chiến,anh yêu em"

Cậu bật cười,nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.

-"Em cũng...ưm"_Vẫn chưa kịp nói hết câu,cậu đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng một nụ hôn ,hắn nhanh chóng đè lên người cậu đưa nụ hôn ngày càng sâu.Bàn tay không an phận mà đưa vào bên trong áo.

-"Nhất...Nhất Bác anh làm gì vậy?"_Tiêu Chiến mặt đỏ bừng cố gắng thoát khỏi nụ hôn,hỏi hắn.

-"Anh làm gì đâu"_Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội vạ.

-"vậy...vậy anh cho tay vào trong áo em làm gì?"_Đưa ngón tay thon dài chỉ vào bàn tay đang không ngừng vuốt ve cơ thể mình,ngơ ngác.

Nhìn tiểu thố thố ngây thơ bên dưới,hắn khẽ nhếch mép kề sát tai cậu, thì thầm.

-"Để tạo thỏ con đó"

p/s:Trời má sắp có H,tôi biết đọc H thôi chứ không biết viết H,ngại chết tôi rồi T.T~