Ngụy Anh trên phòng nhìn xuống,thấy chiếc xe hắn rời đi mới thở phào nhẹ nhõm hớn hở chạy khắp nơi.Từng ngóc ngách trong căn phòng đều được cậu thích thú xem qua,nhẹ mở tủ quần áo, bên trong chia ra rõ ràng một bên là đồ của ca ca cậu với gam màu sáng,đơn giản trẻ trung.Bên còn lại đương nhiên là của hắn ta,màu sắc thì trầm hơn đa số đều là nâu,đen hoặc xám.Nếu cậu đã là Chiến ca vậy đương nhiên phải mặc đồ của anh ấy,cũng may dáng người cậu so với ca ca cũng không có gì khác biệt.Bây giờ cậu mới để ý,chỗ bức tường đối diện với giường ngủ thực ra có treo một bức ảnh khá to được l*иg khung cẩn thận,đây là ảnh cưới của ca ca và người đó,trong ảnh Chiến ca mặc một bộ vest màu trắng rất đẹp,toàn thân anh ấy toát lên vẻ trong trẻo và thuần khiết.Anh ấy chắc hẳn đã rất hạnh phúc,dù cậu chỉ mới tiếp xúc với Vương Nhất Bác gần đây thôi nhưng có thể thấy người đàn ông này đối với ca ca thật sự rất nặng tình.Không dám nghĩ đến, nếu qua thời hạn một tháng,hắn biết được sự thật không biết sẽ ra sao? mà cậu quan tâm làm gì nhỉ,hắn ta ra sao thì liên quan gì đến cậu?cậu chỉ cần hoàn thành lời ca ca giao phó sau khi nói hết tất cả có thể ung dung tự tại mà trở về cuộc sống bình thường rồi.
Sau một hồi trên phòng xem đến chán,Ngụy Anh rón rén mở cửa bước xuống nhà.Một mùi thơm ngây ngất thoáng bay qua mũi khiến dạ dày cậu sôi sục không kiềm được lập tức chạy vào bếp.
-"Ôi thơm quá!"
Ngụy Anh thật sự nghĩ là mình hoa mắt nhưng nhìn những món ăn đẹp mắt được bày trên bàn thật chân thực thế này thì trong lòng không ngừng mà gào thét,khẽ nuốt nước bọt.
-"Cậu chủ nhỏ đói rồi phải không? đây là chuẩn bị cho cậu đó cậu mau ăn đi"
Nghe thím Trương nói Ngụy Anh liền sửng sốt,thật sự là cho cậu sao?
-"Tôi...tôi được ăn sao?"
-"Đương nhiên rồi,tất cả đều làm cho cậu"
Tình huống này thật ngoài sức tưởng tượng của cậu,nếu đã vậy thì cậu không từ chối đâu nhất định phải ăn cho thật no mới được.Trực tiếp ngồi xuống bàn,những món trước mặt đều là những món ngon mà cậu chưa từng được nếm qua,nào là gà, nào là bò, nào là mực những nguyên liệu xa xỉ như vậy nói thật là trong mơ cậu cũng muốn mơ một lần được ăn chúng.
-"Vậy tôi không khách sáo đâu"
Vô tư lấy một cái đùi gà cắn một cái rõ to,vẫn chưa nuốt xuống hết trên tay liền gắp một miếng bò nướng to đùng để trong chén.Thím Trương thấy cậu ăn hấp tấp như vậy sợ cậu bị nghẹn,từ tốn để ly nước ép cạnh bên ,nhắc nhở.
-"Cậu ăn chậm thôi không tốt cho bao tử đâu"
Ngụy Anh trong miệng một khối thức ăn cười cười đáp.
-"Không sao,không sao haha"
Không ngờ vào đây lại được ăn ngon như vậy nha bữa ăn của Vương gia thật quá chất lượng rồi.Không ngờ Chiến ca lúc trước sống tốt đến vậy thảo nào đối với mùi ẩm mốc lại chịu không quen.Nếu vậy xem ra cậu thích nghi giỏi hơn anh ấy đấy chứ,nhìn xem vừa thay đổi môi trường cậu liền có thể haha hòa nhập rất tốt.
-"A~ no quá đi mất"
Ngụy Anh ôm chiếc bụng trướng to khó khăn hít thở,cũng tại cậu tham quá muốn cho hết vào bụng báo hại bây giờ đến thở cũng không xong.
-"Cậu ăn xong rồi sao vậy để tôi đem thức ăn xuống"
Ngụy Anh lập tức bật dậy.
-"Để tôi giúp thím"_Cậu tuy từ nhỏ lang thang nhưng không phải kiểu người không có đạo lí,người ta vất vả nấu cho cậu như vậy đương nhiên phải giúp một tay chứ.
-"Không cần đâu,đây là công việc của tôi mà,cậu cứ để tôi"
-"Nhưng..."
Định bụng nói thêm nhưng chưa nói hết câu đã bị đẩy khỏi khu vực bếp.Nếu đã vậy thì đành thôi vậy,bụng đang rất no cậu không định trở lại phòng nên đành đi ra ngoài sân vườn dạo một chút.Vừa bước ra,liền thấy rất nhiều cục bông màu trắng nằm trên thảm cỏ xanh mướt.
-"Cái gì đây? thỏ sao?"_Nhìn hình như quả đúng là thỏ,thật không ngờ tên Vương Nhất Bác này bên ngoài cao lãnh đứng đắn đến vậy lại lén lút nuôi thỏ ở đây,Ngụy anh cười trộm,sở thích này thật quá thú vị rồi.
-"Con thỏ kia mau lại đây!lại đây để ta xem nên đem người chế biến như thế nào mới vừa miệng đây"_Nhanh tay bắt lấy một chú thỏ trong đó,trong đầu cậu đã nghĩ đến vô vàn cách chế biến nào là nướng lên hay chiên,xào hoặc luộc....Mà đợi đã,thỏ này là hắn ta nuôi,cậu tùy tiện đem thịt như vậy, hắn ta mà biết chắc chắn sẽ đem cậu thịt theo con thỏ cho mà xem.
-"Thỏ con,ngươi may mắn đấy nhé"_Đừng tưởng ta tha cho là tốt lành nhé,chẳng qua ta đây sợ tánh mạng bị ảnh hưởng mới dằn lòng tha cho bọn mi thôi đó.Ngụy Anh chán nản rời khỏi bầy thỏ con,cậu đi một vòng hết sân vườn,đến chỗ hồ bơi rồi sang hồ cá ,rẽ sang vườn cây đắt đỏ sau nhà.Sau khi chơi mệt,mới đành lên phòng nằm một chút không ngờ lại thϊếp đi đến tận tối.