Do cậu chỉ bị xây xát ngoài da nên chỉ nằm theo dõi vài ngày liền có thể được xuất viện,thật sự ở đó thêm nữa chắc cậu chết vì chán mất.Hôm nay là ngày cậu được xuất viện,Vương Nhất Bác đích thân đến đón và đưa cậu về nhà,vừa bước xuống xe Ngụy Anh liền bị sự hoành tráng của căn nhà làm cho choáng ngợp.
-"Ôi trời đây là nhà sao?"_Nơi này to gấp 10 lần căn nhà trước kia của cậu,nhìn khoảng sân này xem có thật sự quá rộng lớn.Ngụy Anh bị chấn động đến mắt mở to,mồm cũng không khép lại được,mình sẽ được sống ở đây thật sao?
-"Em làm sao vậy? có gì lạ sao?"_Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện phô trương của cậu có chút buồn cười,con người này ngạc nhiên với chính ngôi nhà của mình cơ đấy.
-"Anh bị ngốc à,tôi bị mất trí nhớ rồi sao mà nhớ được những thứ này chứ?"
Hắn híp mắt nguy hiểm nhìn cậu.
-"Tôi chưa từng thấy trường hợp nào mất trí nhớ mà ngay cả tính tình cũng thay đổi như vậy"_Còn dám cả gan mắng hắn ngốc nữa chứ.
-"Sao..sao hả? không được à?"_Ngụy Anh căng thẳng nhìn hắn,không phải hắn ta định làm gì cậu đó chứ?cậu không sợ đâu nha.Thấy vậy Vương Nhất Bác bật cười véo má cậu một cái.
-"Được chứ,rất đáng yêu.Nào đi thôi!"
Hắn cưng chiều một tay xách đồ,tay còn lại cầm tay cậu kéo vào nhà.Ngụy Anh bị hắn véo mà kinh hãi ,thầm mắng nhỏ.
-"Ai cho mà véo vậy cái đồ tự tiện"
Trước giờ Ngụy Anh đã quen sống độc lập lại không được quan tâm nên đối với những cử chỉ tiếp xúc ngọt ngào thế này lại không tiếp thu được liền trực tiếp bài xích nó.Suốt quảng đường vào đến bên trong nhà,cậu cứ nhìn qua nhìn lại khung cảnh xung quanh mắt mở to đầy thích thú.Vương Nhất Bác đi bên cạnh tay luôn để sẵn phía sau phòng cậu cứ mãi ngó nghiêng ngó dọc mà vấp ngã.
-"Cậu chủ nhỏ,cậu về rồi đấy à? cậu làm tôi lo lắng quá"_Thím Trương trong nhà thấy cậu liền chạy ra định nắm tay cậu hỏi han,bà vừa được hắn đưa về tiếp tục làm việc cách đây không lâu.Ngụy Anh vốn giống anh cậu như hai giọt nước,Vương Nhất Bác không nhận ra nên đương nhiên Thím Trương cũng không ngoại lệ.Ngụy Anh thấy người kia bất ngờ đυ.ng chạm liền có phản ứng muốn né tránh,đến khi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của thím Trương mới ý thức được mình có hơi quá đà,cười cười gãi đầu.
-"Hơ...tôi không sao,tôi hơn mệt có thể về phòng nghỉ một chút không?"_Cậu nghĩ nên chuồn là thượng sách thôi,nếu cứ chần chừ mà có thêm 4,5 người ra chào đón như vậy chắc cậu đau tim chết mất.
-"Để tôi đưa em lên phòng,thím Trương đừng lo ,tôi sẽ giải thích với thím sau"
Thím Trương cũng gật đầu,cậu chủ nhỏ phản ứng như vậy chắc cũng có nguyên nhân bà cũng không để bụng làm gì.
Vương Nhất Bác cùng cậu trở lên phòng,cửa phòng vừa mở Ngụy Anh liền thích thú cười đến không khép miệng lại được.Lần đầu tiên cậu lại được ở trong căn phòng sang trọng thế này nha~ từng cái bàn cái ghế trong này nhìn qua thôi cũng biết đắt tiền đến thế nào.Chiếc giường king size ở giữa phòng đã khiến cậu chú ý,lập tức tiến lại ngồi lên nó nhúng nhúng vài cái.
-"Woa êm quá"
Vương Nhất Bác lặng im quan sát cậu,trong mắt hắn hiện tại cậu vừa lạ lẫm lại vừa đáng yêu.Trước mặt rõ ràng là Tiêu Chiến của hắn nhưng tính cách lại giống như một người hoàn toàn khác,nhưng dù sao đi chăng nữa hắn vẫn sẽ cố gắng chăm sóc cậu thật chu đáo để cậu mau nhớ lại những chuyện của trước kia.
Chậm rãi ngồi lại đối diện Ngụy Anh,Vương Nhất Bác ôn nhu nắm lấy tay cậu khiến Ngụy Anh đang vui vẻ bỗng nhiên khựng lại nhìn hắn.
-"Sau này nếu có đi đâu nhớ mang anh theo cùng được không? cảm giác nhận được tin em gặp chuyện thật sự rất khủng khϊếp"_Cảm giác ấy...hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Ngụy Anh bối rối không biết làm thế nào,ánh mắt người này quá chân thành mà cậu lại không phải người mà hắn ta đang thổ lộ nữa,thật đau đầu mà.
-"À...anh yên tâm,tôi sẽ cẩn thận hơn"
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu,rồi từ từ đứng dậy.
-"Em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi,bây giờ tôi trở lại công ty"
-"A...được,được anh đi thông thả nhé"_Ngụy Anh nghe hắn sẽ rời đi thì không khỏi vui mừng,thật sự từ nãy đến giờ cậu căng thẳng sắp chết rồi,nếu không vì Chiến ca cậu đã ngay lập tức sẽ tìm một quán nhậu uống một trận đã đời rồi,thật là dọa chết cậu .
Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn người trước mặt một cái mới chậm rãi rời đi,xuống dưới nhà liền đến chỗ thím Trương.
-"Thím Trương,thím hâm nóng thức ăn cho em ấy đi, lát sau em ấy ngủ dậy nhớ nhắc em ấy ăn đầy đủ giúp cháu"
-"Cậu chủ cứ yên tâm,tôi tự biết nên làm thế nào mà.Nhưng...nhưng mà còn về cậu chủ nhỏ ấy...."
Vương Nhất Bác cười vỗ vai trấn an thím ấy.
-"Thím đừng lo,em ấy chỉ tạm thời mất đi ký ức thôi, một thời gian sau sẽ khỏi mà"
-"Vậy...vậy tôi yên tâm rồi"
-"Được,bây giờ cháu đến công ty"
-"Cậu chủ đi thông thả"
Thím Trương cúi đầu với hắn,sau khi hắn đi khỏi lập tức vào bếp cẩn thận chuẩn bị sẵn thức ăn cho cậu.
P/S Các cô tháo mũ bảo hiểm được rồi tôi không cua nữa đâu :)