Dừng lại tại một ngôi nhà xập xệ và cũ nát,mùi hôi khó chịu bốc lên khiến cậu thật sự muốn buồn nôn.Ngụy Anh thấy mặt cậu tái xanh thì cười khẩy.
-"Đến cái mùi này mà anh còn không chịu được à? sống trong nhung lụa nó thế đấy!"
-"Không phải,chỉ là..."
Muốn giải thích một chút nhưng không chịu nổi nữa,mùi ẩm mốc chăng? cậu đã cố gắng thích nghi lắm rồi nhưng nơi này thật sự quá khủng khϊếp.
-"Vào đi"
Ngụy Anh bỏ lại một câu liền xoay người bước vào nhà,hai người vừa mở cửa liền có một chai thủy tinh bay tới va vào bức tường cách cậu chỉ khoảng một bước chân.
*Xoảng*
Tiêu Chiến bị dọa đến run rẩy,đang không biết làm thế nào thì bên trong vọng ra tiếng nói.
-"Thằng khốn,mày đi đâu mà giờ này mới về hả?"_Là tiếng một người đàn ông.
-"Ông im mồm một chút đi ồn ào quá"_Là tiếng một người phụ nữ.
-"A ha cái mụ này hôm nay dám lên mặt với tôi?chán sống tồi hả"
Ngụy Anh thở dài một hơn.
-"Hai người có thôi đi không?"
Họ nghe thấy liền quay sang nhìn chỗ cậu và Ngụy Anh đứng, định lớn tiếng mắng nhưng đến khi cậu đi vào,thì gương mặt họ chỉ còn chứa đầy sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi.Họ nhìn cậu đến không rời mắt,Tiêu Chiến tiến lại trước mặt lễ phép cúi chào.
-"Ông Ngụy,bà Ngụy xin chào,làm phiền hai người rồi"
Cậu nhìn thấy hai người họ có chút run rẩy,nhanh chóng đứng dậy vừa muốn lánh mặt vừa muốn đuổi cậu đi.
-"Cậu là ai tự dưng lại xông vào đây?chúng tôi không tiếp cậu,mau đi đi"_Người đàn bà họ Ngụy tỏ ra vẻ hung hăng hướng đến cậu quát lớn,bà ta dáng người lượm thượm,gương mặt đầy tàn nhang và quầng thâm dưới mắt.Sợ rằng hai người họ đi mất sẽ lỡ cơ hội nên cậu lập tức lên tiếng.
-"Ông bà Ngụy nghe tôi nói đã,thực ra tôi đến đây không phải muốn làm khó dễ gì hai ông bà hết.Chỉ là lúc xưa tôi có một người em trai sinh đôi nhưng không may yểu mệnh mất sớm nay lại gặp cậu Ngụy đây giống tôi như đúc mới mạo mụi đến đây nhờ ông bà xác nhận,nếu quả thật Ngụy Anh là em trai của tôi, tôi đương nhiên rất biết ơn hai người,sẽ gửi hai người một khoảng xem như bù đắp công lao đã nuôi nấng Ngụy Anh thời gian qua"
Ông bà Ngụy nghe chữ "Tiền" thì mắt lập tức sáng rỡ,đưa mắt nhìn nhau trao đổi tín hiệu liền đùng một cái đối với cậu thay đổi 180 độ.
-"À cho tôi hỏi cậu tên gì?"_Người đàn bà tiến đến gần cậu hỏi,gương mặt cũng nhu hòa hơn trước nhưng vẫn có cảm giác rất gượng ép,thiếu tự nhiên.
-"Tôi là Tiêu Chiến"
Ông Ngụy ,người đàn ông gầy gò với gương mặt nhìn qua có chút hung tợn cũng tiến lên phía trước cười cười nhìn cậu,ông ta uống nhiều đến mức cậu đứng khá xa như vậy vẫn ngửi được mùi rượu rất nồng.
-"Cậu Tiêu à,thật ra chúng tôi cũng không rõ là có phải em cậu hay không chỉ nhớ lúc đó tôi là một thương gia làm ăn rất khá giả,vợ tôi đến bệnh viện sinh được một đứa con trai nó liền không may chết đi...."
.............................................
-"Tôi...tôi không thiết sống nữa,tôi chết đây"
-"Này bình tĩnh đi"
Ông Ngụy ôm lấy vợ mình ngăn không cho bà vì kích động mà làm chuyện dại dột.
-"Con tôi chết rồi ông còn bảo tôi bình tĩnh?"
-"Rồi cũng có đứa khác thôi bà nổi nóng cái gì?"
-"Đứa khác? tôi và ông bị hiếm muộn,đến tận 40 mới có đứa con này, bây giờ đào đâu ra một đứa nữa chứ?"
Ông Ngụy trầm ngâm không nói,xém chút ông quên mất tuổi vợ chồng ông đã cao tỷ lệ thụ thai là rất thấp,phải làm sao đây.Chẳng lẽ...
-"Bà đừng lo để tôi nghĩ cách"
-"Ông thì có cách gì chứ? con cũng đã chết rồi làm sao sống lại được đây?"
Ông ta khẽ lại gần tai bà thì thầm.
-"Tôi thấy ở gần cạnh con mình là hai đứa sinh đôi của gia đình nào đấy,chi bằng tôi lén tráo một đứa qua đây dù sao nhà đó cũng có tận hai đứa chúng ta tùy tiện lấy một đứa cũng có sao"
-"Cái gì chứ? như vậy ổn không?"
-"Ổn mà"
Lúc đó vì khát khao muốn có con, hai người đã đem đứa con vừa mất của mình tráo với một trong hai đứa bé sinh đôi kia,và đứa được lấy đi đó chính là em trai cậu,Ngụy Anh.Những ngày tháng sau khi tráo về,Ngụy gia trở nên suy sụp,làm ăn thất bát, từ từ tàn lụi dần mà đến cuối cùng phải chui chút trong con hẻm bẩn thỉu này, ở một căn nhà thuê xập xệ mà sống qua ngày.
........................................................
-"Các người....các người đang nói cái gì vậy?"_Ngụy Anh hai mắt đỏ ngầu, ban đầu cứ nghĩ việc có một người anh trai là thật sự hoang đường,nghĩ là thân thế của mình trước nay đều tỏ, thật không ngờ bọn họ lại có thể giấu bí mật đó suốt bao nhiêu năm như vậy,mà đau lòng hơn là lúc họ chấp nhận nói ra đều là vì đồng tiền mà thôi.
Tiêu Chiến lập tức đến bên cạnh vỗ vai em trai mình.
-"Ngụy Anh,bình tĩnh"
-"Các người không phải cha mẹ tôi vậy thì tại sao lại bắt tôi đi? suốt thời gian qua các người đối xử với tôi thế nào? không cho tôi đến trường, chưa từng yêu thương chăm sóc tôi như một người cha người mẹ đúng nghĩa,bắt tôi hàng ngày làm thuê,trộm cắp để đem tiền về cho các người cờ bạc rượu chè, hai người còn là con người không? HẢ??"_Ngụy Anh tức giận quát lớn,bao nhiêu uất ức căm hận đều đồng loạt tuôn trào,suốt những năm qua mặt dù cơ cực nhưng luôn tự nhủ bản thân đây là hai người đã có công sinh ra mình,dù thế nào phải làm tròn chữ hiếu và tận sâu trong thâm tâm chính là vẫn một mực yêu thương họ.vậy mà bây giờ lại nhận về những gì đây?Tại sao vậy...tại sao lại là tôi?Tại sao lại bắt tôi rời xa gia đình ruột thịt của mình để rồi.....để rồi....không thương lấy tôi?
p/s:các cô ngưng thần đi chứ ,đừng làm tôi rối rắm tâm tư :)) nói gì thì nói,chuẩn bị tinh thần cho series đau một lần rồi thôi :>