Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 43: Xác thực

Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn cậu ta.

-"Cậu...chúng ta có...có quen nhau không?"

Vị thiếu niên kia mặt mày nhăn nhó,nhìn cậu vẻ không hài lòng.

-"Mẹ kiếp,tôi mới gặp anh lần đầu đó,nếu anh không có điều kiện gì thì tôi đi đây,đừng làm mất thời gian của tôi."

Thấy cậu ta định bỏ đi thì lập tức bị Tiêu Chiến nắm lại,cậu ngập ngừng một chút, mắt nhìn cậu ta không biết vì sao lại rưng rưng.Chậm rãi đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống,gương mặt nhỏ nhắn dần hiện ra.

-"Chúng ta...thật sự không quen sao?"

Giây phút này đến lượt thiếu niên đó sửng sốt,cậu ta nhìn cậu chằm chằm như không tin vào mắt mình nữa,và cậu cũng vậy cậu thật sự không dám tin vào mắt mình nhưng trong phút giây nào đó lại chợt nhớ về một chuyện đã qua nhiều năm về trước,lúc đó Tiêu Chiến chỉ mới 6 tuổi.

........................................

-"Woa....nhiều hình quá,ba A Chiến muốn xem"

Ông Tiêu cưng chiều ôm cậu vào lòng đưa xấp hình đến cho cậu.

-"A Chiến ngoan,xem cũng được nhưng đừng làm hư biết không?"

-"Dạ"_Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu,bàn tay mũm mĩm lật tùy ý những tấm hình bắt mắt nhất,bất chợt mắt nhỏ lại chú ý đến một khung hình có một người phụ nữ trẻ ,bên cạnh là hai em bé vừa sinh ra đời.

-"Ba, đây là mẹ sao?"

-"Phải"_Ông gật đầu nhìn cậu.

-"Vậy A Chiến ở đâu?"

Ông Tiêu chỉ về đứa trẻ phía bên trái.

-"Đây là A Chiến"

Cậu bé nghiêng đầu hướng tới người còn lại cất giọng hỏi.

-"Vậy còn em bé này?"

-"Là em trai con,năm đó mẹ con sinh ra hai anh em con nhưng em con không may mất sớm nên chúng ta chỉ còn lại mình con thôi"_Đôi mắt nhăn nheo của ông thoáng nét buồn,lúc đó rõ ràng là đã sinh hai đứa khỏe mạnh nhưng vài giờ sao y tá lại nói rằng một trong hai đứa đã qua đời,lúc đó thật sự lòng ông đau như cắt.

Tức thì một vòng tay bé nhỏ ôm lấy ông.

-"Ba đừng buồn,A Chiến nhất định sẽ ngoan sẽ yêu thương ba thay phần của em nữa"

Ông nghe đứa nhỏ trong lòng nói liền không kiềm được mà rớt nước mắt,nhẹ ôm cậu .

-"Được,được A Chiến của ba là ngoan nhất"

-"Ba đừng khóc,con yêu người"

.............................................

Đoạn ký ức ngắn ngủi ùa về,lúc này cậu cùng thiếu niên nó đã yên vị trong xe,hai người nãy giờ vẫn im lặng.Tiêu Chiến quay sang nhìn người mà hiện tại giống mình như đúc,cảm xúc có chút khó tả.

-"Cậu...tên cậu là gì?"

-"Ngụy Anh"

Cậu cố gắng hít thở để bản thân mình bình tĩnh hơn một chút.

-"Ngụy Anh,cậu đã từng nghe mình có một người anh trai chưa?"

Ngụy Anh nhìn cậu bối rối không kém,lắc đầu.

-"Cha mẹ tôi chưa từng nói rằng tôi có một người anh hay em nào cả"

-"Nhưng cậu cũng thấy chúng ta quả thật rất giống nhau mà"

Ngụy Anh mệt mỏi thở dài.

-"Mẹ kiếp,thì thấy giống mới theo anh ngồi đây,nếu không tôi đã đi từ đời nào rồi"

Tiêu chiến đối với người trước mặt vẫn một mực dịu dàng,nắm lấy tay cậu.

-"Cậu có thể đưa tôi về gặp ba mẹ cậu không?"

-"Anh gặp bọn họ làm gì?mà giờ này chắc gì hai người đó có ở nhà,một người thì ở sòng bài, một người ngồi nhậu thâu đêm rồi"_Gương mặt Ngụy Anh tỏ vẻ hờ hững như rằng chuyện này đã quá quen thuộc.

-"Thì cậu cứ đưa tôi đến đó,nếu như thật sự tôi là anh trai cậu chẳng phải cậu cũng có thêm người yêu thương mình sao?"|

Nghe hai từ "Yêu thương" Ngụy Anh liền nhếch mép,hai từ xa vời nhất mà cậu ta từng nghe.

-"Yêu thương cái khỉ gì"

Tiêu Chiến kiêm nhẫn nâng lấy mặt Ngụy Anh,bắt cậu nhóc phải nhìn thẳng vào mắt mình.

-"Nếu cậu quả thật là em trai của tôi,tôi sẽ rất vui"

Ánh mắt ánh lên sự chân thành và chan chứa niềm yêu thương khiến cho một người tính khí ngông cuồng trước mặt chợt khựng lại,cuối cùng cũng thở dài mà đồng ý.

-"Được rồi đi thì đi, phiền chết được"

Tiêu Chiến mỉm cười,trở về ghế lái ngồi ngay ngắn.Nhìn người bên cạnh khiến cậu có cảm giác như đang nhìn chính mình trong gương vậy,quả thật rất giống, từng đường nét đến cả nốt ruồi.Chỉ khác là thằng bé có vẻ bộc trực cứng cỏi hơn cậu,thích gì nói đó nhưng cậu cảm giác được con người này chắc chắn là một thiếu niên lương thiện,hoàn toàn không phải kẻ xấu.Và càng cảm giác được,nó chính là em trai cậu.

Sau khi chạy qua khỏi con đường phía trước,Tiêu Chiến phải tấp xe vào đầu một con hẻm.Vì nhà Ngụy Anh muốn đưa cậu đến là nằm sâu không con hẻm này,ô tô không thể vào được nó quá hẹp.Mở cửa bước ra,Tiêu Chiến cùng Ngụy Anh vào trong,bên trong này hoàn toàn khác so mới ngoài kia,nó đông đúc và hỗn loạn.Người già,trẻ nhỏ,đàn ông,phụ nữ đều trông lê thê và nhớt nhát,đám trẻ ở vị thành niên thậm chí còn đang phì phèo điếu thuốc khiến cậu thật sự choáng váng.

-"Con mụ kia đứng lại"

-"Cứu tôi với,ai đó cứu tôi!!"

Một người đàn ông thô kệch dường như đã say,ông ta lảo đảo cầm một con dao đuổi theo người đàn bà đầu tóc bù xù một tay ôm con chạy tán loạn.Tiêu Chiến giật mình hoảng sợ ôm lấy cánh tay người phía trước.

-"Ngụy Anh,em...em sống ở nơi này thật sao?"

-"Anh sợ cái gì? tôi quen rồi"

Nghe câu nói đó trong lòng anh bỗng thấy xót,môi trường ở đây quá tệ hại ,nhưng thằng bé vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá nhiều,như vậy thật sự rất giỏi.Lớn lên ở đây chắc em đã cực khổ rồi phải không?Ngụy Anh....