Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 29: Nhìn nhầm

-"Tiêu chiến..."

-"Giọng nói này...Vương Nhất Bác,là anh?"

-"Phải,Tiêu Chiến....ở đây đáng sợ lắm, không có em đáng sợ lắm"

-"Anh....anh ở đâu?"

-"Tiêu Chiến....cứu tôi....Tiêu Chiến tôi rất nhớ em"

-"Khoan! khoan đã đừng đi,VƯƠNG NHẤT BÁC ! KHÔNG!!!"_Cậu hét lên giật mình tỉnh giấc,hóa ra chỉ là một giấc mơ.Tiêu Chiến thở hổn hển lau đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên gương mặt,cậu vừa mơ thấy Vương Nhất Bác.Hắn đứng cách cậu khá xa lại rất mơ hồ,hắn nói là hắn đang rất sợ hãi, cậu cố gắng đi đến gần hắn nhưng không thể,thân ảnh hắn càng lúc càng  xa dần và biến mất.Chắc là do cậu thường xuyên nghĩ về hắn ,cơ thể cũng gần đến ngày sinh nên nhạy cảm hơn trước mới mơ thấy như vậy.Khẽ thở dài vén chăn lên bước vào nhà vệ sinh,có lẽ cậu cần tìm cho mình cách giúp bản thân thư giản hơn,nếu cậu cứ tiếp tục căng thẳng như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé.

Một lúc sau Tiêu Chiến bước xuống nhà với một bộ đồ chỉnh chu hơn,Tiểu Miên thấy cậu liền cúi đầu.

-Cậu ăn sáng luôn nhé?"

-"A thành đi làm rồi sao?"

-"Dạ,cậu chủ đã đi làm từ sớm"

Tiêu Chiến gật đầu,chắc có lẽ hôm nay công ty có việc bận nên anh mới đi sớm vậy,cậu quay sang cô nói tiếp.

-"Cô không cần dọn thức ăn ra đâu, bây giờ tôi ra ngoài một lát"

Cô bé nghe thấy sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng,lắc đầu.

-"Không được,cậu không thể một mình ra ngoài được nguy hiểm lắm"

-"Cô bé,cô có phải bị A Thành tẩy não rồi không? tôi tuy sức khỏe có yếu một chút nhưng tôi là nam nhân,là nam nhân đó! khi còn đi học các kì thể thao ở trường tôi tham gia rất sôi nổi không phải thuộc kiểu người quá yếu ớt như cô nghĩ đâu"_Anh lắc đầu bất lực,bảo vệ như này hơi quá đáng rồi.

-"Nhưng mà..."

-"Không sao,tôi đi một lát sẽ về ngay mà"_Cậu mỉm cười trấn an cô định xoay người rời đi thì Tiêu Miên lên tiếng.

-"Khoan đã!"

-"Chuyện gì?"

-"Nếu đã vậy thì....cậu...cậu có thể mua giúp tôi hoa quả không? hôm qua tôi quên mua mất rồi,nhưng nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể tự đi cũng được"

Tiêu Chiến lập tức nhìn cô gật đầu.

-"Được,tôi sẽ mua giúp cô"

Sau đó liền hướng ra cửa rời đi,ra đến trước cổng ánh mắt cậu bất giác nhìn xung quanh một lượt.Quả thật không có ai,có thể người lạ mặt hôm qua biết cậu đã nhìn thấy hắn nên không dám đến nữa cũng nên.Nhanh chóng bắt được một chiếc taxi,chiếc xe chạy vụt đi hòa vào dòng xe đông đúc khác  rồi mất hút.

Hôm nay nơi cậu đến là một quán trà nhỏ giữa lòng thành phố,sau khi chiếc taxi dừng lại thì lập tức bước nhanh vào trong vì ngoài trời đang trở lạnh, cậu vốn là chịu lạnh rất kém mà.Gọi cho mình một tách trà nóng hổi,ngồi nhìn thành phố Bắc Kinh hoa lệ,chợt nhớ khi còn đi học cậu cũng rất thích ngồi nhâm nhi tách trà và ngắm cảnh như thế này nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau.Lúc đó chỉ đơn thuần là thích sự bình yên,tâm hồn thanh thuần vô lo vô nghĩ,còn bây giờ hiện tại cũng bình yên nhưng bản thân lại không còn vô tư như trước nữa,thời gian có sức mạnh khiến con người thay đổi nhưng quan trọng hơn là bản thân vẫn nên học cách thích nghi với chúng,quá khứ đã qua rồi sau có thể quay lại....phải không?Vương Nhất Bác...

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng,vị trà ngọt ngọt đắng đắng chảy dọc trong cuốn họng khiến toàn thân ấm áp lạ thường,đưa mắt nhìn dòng người qua lại xung quanh,bỗng nhiên.....thoáng cái, cách một tấm kính cậu nhìn thấy bên ngoài,một dáng người vô cùng quen thuộc hiện ra đang  quay lưng về phía cậu.Tiêu Chiến bất giác nhíu mày,vóc dáng này....thân hình này chẳng phải....là Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến thật sự bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ nhưng thân thể không tự chủ được mà đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh cao lớn bên ngoài kia,tim vô thức đập loạn,nếu suy nghĩ của cậu là đúng thì Vương Nhất Bác hắn ta vẫn còn sống,hắn ta thật sự chưa rời bỏ cậu.Vội vàng mở cánh cửa ra,khoảng cách với người trước mặt ngày càng gần khiến cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng,không chần chừ  trực tiếp nắm lấy cánh tay ai kia.

"A!"

Người đó giật mình quay lại,nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.

-"Xin hỏi có chuyện gì?"

Giọng nói vang lên nghe thật lạ lẫm,Tiêu Chiến ngước nhìn lên quả nhiên phía trước là một người hoàn toàn xa lạ không phải hắn,hóa ra cậu đã nhìn nhầm.

-"Tôi thực xin lỗi,là tôi nhìn nhầm"

Người đó gật đầu không nói xoay người rời đi,cậu thẫn thờ chôn chân tại chỗ.Sao cậu lại nhạy cảm đến vậy? khi không còn nhìn nhầm người ta,thật đau đầu mà.Nhưng không thể phủ nhận,cậu thanh niên lúc nãy trông thật giống hắn.Khẽ thở dài một hơi,cậu không trở vào trong quán trà nữa mà trực tiếp rẽ đến một nơi khác,hướng về trung tâm thương mại gần đó.Hôm nay nhất định là phải dùng một ngày để bận rộn một chút,bận rộn rồi thời gian nghĩ về người đó sẽ ít đi,cậu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cậu cũng như....đứa bé.Vì bảo bảo cậu phải cố gắng giữ tinh thần mình thoải mái nhất,không được tiếp tục ủ rũ nữa,nếu không sau này khi chào đời nó sẽ trách cậu cho mà xem.

Thực ra việc quyết định vào trung tâm thương mại chủ yếu là vì bảo bảo thôi,mặc dù còn khoảng hơn 2 tháng nữa cậu mới sinh nhưng vẫn muốn mua trước cho nó một vài bộ đồ ,một chút phụ kiện đáng yêu và còn cả đồ chơi nữa .Trong này có rất nhiều mẫu đa dạng,vì chưa biết được là trai hay gái nên cậu đành lấy mỗi bên một ít vậy,trai cũng được hay gái cũng được đều là con của cậu thôi,đều phải yêu thương hết.

Tin~ Tin~ Tin~

-"Alo?"