Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 28: Ánh đèn đường

Chiều hôm đó...

-"Tiểu Tán anh về rồi "

Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha thấy anh cũng vui vẻ đứng dậy tiến lại giúp anh cất áo khoác đi.

-"Anh mua gì đấy?"

Uông Trác Thành vui vẻ đưa một hộp thức ăn to bự đến trước mặt cậu.

-"Là thịt nướng đó,hôm nay về sớm tình cờ thấy được nên mua cho em"

-"Anh cần gì làm vậy chứ không biết tiết kiệm gì cả"_Nhìn xem thời gian qua anh vì cậu mà chi bao nhiêu rồi? Thật là....

-"Có là bao, nè mau ngồi xuống"

Anh liền kéo cậu lại bàn, ấn cậu ngồi xuống ghế,tay mở lấy chiếc hộp ra, mùi hương thơm lập tức bay khắp xung quanh,màu thịt nướng cũng rất hấp dẫn,anh đang đưa cho cậu một trước  xâu thịt  thì Tiểu Miên từ bên ngoài bước vào tay cầm rất nhiều đồ ăn.

-"Tiểu Miên mới đi chợ à"

-"Dạ thưa cậu chủ"

Anh gật đầu nói tiếp.

-"Cất đi rồi lại đây ăn chung này tôi mua nhiều lắm"

-"Dạ không cần đâu,nhưng mà.....cậu chủ này"

Tiểu Miên ngập ngừng khiến anh chú ý quay sang nhìn cô.

-"Có chuyện gì?"

-"Tôi....dường như gần đây có một người lạ mặt  nào đó luôn theo dõi trước nhà chúng ta"

-"Có sao? hắn trông như thế nào?"_anh thường xuyên ra ngoài nên cũng không để ý lắm.

-"Tôi cũng không rõ chỉ thấy qua dáng người hắn rất cao lớn,mỗi lần tôi vô tình thấy được thì chưa đầy 1 giây hắn đã chạy mất"

Uông Trác Thành nhíu mày quay sang nhìn cậu.

-"Tiểu Tán em có thấy gì bất thường không?"

-"Không,em không thấy"_Tiêu Chiến lắc đầu nhìn anh,dạo này cậu đúng là ở nhà nhưng cũng hiếm khi ra trước cổng nên hoàn toàn không biết điều này.

-"Anh yên tâm em sẽ để ý hơn"

-"Được có gì bất thường thì báo cho anh"

Cậu nhìn anh gật đầu,A Thành yên tâm ăn tiếp nhưng trong lòng anh không tránh khỏi lo lắng,nếu người theo dõi đó có ác ý chỉ sợ Tiểu Tán ở nhà lại càng thêm nguy hiểm,chỉ mong là do Tiêu Miên suy nghĩ quá nhiều.

Bên ngoài,gió bắt đầu thổi mạnh dường như trời đã sắp đổ mưa,nhưng thân ảnh bí ẩn kia vẫn không có dấu hiệu sẽ rời đi.Ánh mắt chằm chằm nhìn về căn nhà trước mắt,cảm xúc có chút phức tạp,đột nhiên điện thoại trong túi vang lên,chậm rãi bắt máy.

-"ALo?.......yên tâm,một chút nữa sẽ rời đi"

*Cụp*

Đầu dây bên kia chưa kịp đáp đã bị ngắt máy,hai tay đút vào túi vẫn tiếp tục nhìn vào trong,gió thổi tung mái tóc đến rối bời,gương mặt trong bóng tối không thể nhìn rõ chỉ có thể nghe tiếng thở dài não nề hòa vào làn gió  mà bay mất.

Tiêu Chiến sau khi ăn xong được anh dìu vào phòng,anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới rời đi.Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc thì lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào,bật bài hát đó lên,phải! là "Nam hài",bài hát hắn thích.Từ mấy tháng nay dường như ngày nào cậu cũng nghe,nghe nhiều đến mức thấm nhuần từng câu chữ,và làm như vậy nhung nhớ lại nhiều hơn.

Bài hát vang lên,âm điệu quen thuộc nhẹ nhàng mà tha thiết.Bên ngoài gió thổi mạnh lung lay cả cánh cửa sổ,cậu vội vàng bật dậy tiến đến đóng nó lại,quả thật lúc sáng có xem qua dự báo thời tiết, họ nói rằng đêm nay sẽ có mưa to,chút nữa cậu đã quên.Khi vừa bước đến,định vươn tay khép cửa lại,Tiêu Chiến đã bị dọa đến một phen hú vía,trước cổng nhà dường như có người đang đứng,bóng đèn đường loe loét khiến cậu lờ mờ thấy được dáng người hắn ta,có vẻ rất cao lớn.Cậu nhìn rất lâu muốn xem kĩ hắn ta là ai nhưng dường như người đó đã phát hiện ra cậu,điều đáng nói là có vẻ như hắn ta định xoay người rời đi nhưng chưa được một bước đã khựng lại  như đang chần chừ gì đó.Thân người một lần nữa quay lại phía cậu sau khoảng 10 giây,bên tai cậu lúc đó lại trùng hợp vang lên câu hát...

~ Lúc này lại thấy nhớ em....

Mỗi khi nhớ em tôi lại bồi hồi~

Tiêu Chiến không biết vì sao trong người lại căng thẳng,người kia sau đó mới xoay người rời đi,tên này hành tung bí ẩn thật không nhìn ra mục đích của hắn là gì,trầm tư một hồi thì trời đã bắt đầu đổ mưa,vội vàng lui vào đóng chặt cửa lại.Chậm rãi trở về giường,lúc nãy thật sự làm cậu sợ đến mức điếng cả người,quả thật như lời Tiểu Miên nói,có người theo dõi trước nhà,nhưng mà mục đích hắn ta là gì,dù sao đi nữa cậu phải cẩn thận hơn mới được.Bởi vì cậu chợt nhớ đến một câu nói của Vương Nhất Bác rất lâu đã từng nói với cậu.

[-"Kẻ thù tôi trên thương trường cũng có,trong hắc đạo đương nhiên cũng có.Bọn chúng một là trực tiếp nhắm đến tôi,hai là nhắm vào những người bên cạnh tôi,đừng nghĩ chỉ cần trong nhà tôi sẽ được an toàn, em nên nhớ em là vợ của Vương Nhất Bác,bất kì kẻ nào làm chuyện khả nghi đều phải cảnh giác,còn nếu tốt hơn là nên trực tiếp.....gϊếŧ luôn kẻ đó như thế thì không phải hoài nghi nữa."]