Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 17: Thỏ con

Sáng hôm sau.

Như thường lệ hắn vẫn đi làm sớm,khi cậu thức dậy thì tự một mình ăn sáng.Hôm nay thím Trương không biết có phải do tâm trạng vui vẻ hay không lại đặc biệt nấu rất nhiều món.

-"Thím Trương,thím định đãi tiệc sao?thức ăn quá nhiều rồi cháu ăn không hết đâu"

-"Là cậu chủ dặn tôi nấu cho cậu,bồi bổ cho cậu"

Tiêu Chiến nhíu mày,là Vương Nhất Bác?

-"Cậu ăn nhiều một chút"_Thím Trương gắp một ít cá vào chén của cậu,Tiêu Chiến mỉm cười đưa vào miệng thử một chút bỗng một cơn khó chịu xộc đến khiến cậu lập tức buông chén cơm xuống.Bao tử quặn ngược lên thật muốn buồn nôn,tinh thần lập tức chấn động,mình bị sao vậy?

-"Cậu không sao chứ? sao sắc mặt lại khó coi đến vậy?"

Thím Trương thấy cậu mặt mày trắng bệt thì vô cùng lo lắng,cậu vỗ vai trấn an.

-"Không sao,chỉ là cháu hơi mệt một chút cháu lên phòng nghỉ ngơi,số thức ăn này cứ cất lại ,cháu sẽ ăn sau"

Nói rồi anh chậm rãi trở về phòng,nằm lăn lộn một hồi vẫn không yên,mùi cá lúc nãy rất đáng sợ, vừa đưa lên miệng bao tử liền khó chịu.Có lẽ dạo gần đây cậu ăn uống không điều độ nên bao tử xảy ra vấn đề rồi.

Tại Vương Thị...

-"Vương tổng,Uông Trác Thành muốn gặp ngài"_Vu Bân gấp rút chạy vào thông báo,Vương Nhất Bác nghe thấy tên người kia trên mặt biểu lộ một chút kinh ngạc,Uông Trác Thành?hắn đến đây làm gì?

-"Cho hắn vào đi"

-"Dạ"

Vu Bân xoay người rời đi,hắn cũng buông tập tài liệu xuống trầm ngâm suy nghĩ,tên này ngang nhiên dám xông vào Vương Thị chắc chắn lại giở trò gì đây rồi.

-"Chào Vương tổng"

Uông Trác Thành từ ngoài đi vào liền lên tiếng chào hỏi,thấy hắn chỉ im lặng nhìn, anh cũng cười cười tiến lại ghế mà tự nhiên ngồi xuống.Vương Nhất Bác chậm rãi rời khỏi bàn làm việc đứng trước mặt anh,2 tay cho vào túi lãnh đạm lên tiếng.

-"Không biết Uông tổng đến đây có việc gì chỉ giáo?"

-"Cũng không có gì,chỉ là công ty này trước sau gì cũng là của tôi nên tiện thể ghé qua xem một chút"

Vương Nhất Bác nghe thấy thì nhướng mày.

-"Của cậu?từ khi nào Vương thị là của cậu?"

Uông Trác Thành nhếch mép đứng dậy tiến lại gần hắn với gương mặt đầy thách thức.

-"Vương tổng ngài không biết rồi,toàn bộ số cổ phiếu Vương thị ngài bán ra cho người khác đều bị tôi mua lại,bây giờ tôi nắm 95% cổ phần công ty như vậy xin hỏi ngài Vương thị đã là của tôi chưa"

Ánh mắt Vương Nhất Bác xẹt qua tia kinh ngạc,thì ra cậu ta đã tính trước bước đường này,chỉ chờ hắn bán cổ phiếu ra liền ra tay mua lại.Chỉ tiếc là cậu ta có sai lầm một chút,cậu ta nghĩ thâu tóm được Vương thị sẽ trả thù được hắn nhưng Vương Thị từ đầu đâu phải hắn lập ra,Vương Nhất Bác chỉ có nhiệm vụ duy trì và phát triển nó,Vương thị đối với hắn nếu mất đi hắn vẫn có thể gây dựng nên một Vương thị khác gấp trăm ngàn lần như vậy.Thứ quan trọng  nhất đối với hắn vẫn đang nằm trong tim.

-"Tùy cậu"

-"Tùy?"

Uông Trác Thành thấy thái độ dửng dưng của hắn thì sửng sốt.

-"Vương tổng,sao có thể là tùy?mất đi Vương Thị ngài sẽ trắng tay,không còn quyền thế,tiền bạc,địa vị....ngài sẽ không khác gì một thứ rác rưởi bị xã hội này ruồng bỏ"

Vương Nhất Bác thở dài,những lời người kia nói ra,từng câu từng chữ đều muốn chọc tức hắn nhưng bây giờ hắn làm gì còn tâm trạng để quan tâm.

-"Uông Trác Thành! tôi từ đầu đã trắng tay rồi"

Bỏ lại một câu nói sau đó xoay người rời đi,A thành vẫn chưa hiểu được ý tứ trong câu nói kia,nhưng nhìn thái độ dửng dưng không sợ trời không sợ đất của hắn thật khiến anh khó chịu.

Chiều hôm đó...

-"Woa dễ thương quá"

-"này này nhẹ tay thôi"

-"Lông nó thật đẹp,cô xem này"

Tiêu Chiến đang ngủ đi nghe bên ngoài có tiếng động,cậu cựa mình tỉnh giấc,nhìn ra ngoài cửa thì thấy dưới sân vườn, gia nhân tập trung rất đông,dường như đang bàn tán về một cái gì đó rất vui vẻ.Tò mò dâng lên,cậu quyết định đi xuống xem sao.

-"Mọi người có chuyện gì vậy?"

Gia nhân vừa nghe tiếng cậu liền đồng thanh cúi chào.

-"Cậu chủ nhỏ!"

-"Cậu chủ nhỏ....chuyện là..."

Một người trong số họ ngập ngừng chìa ra trước mặt cậu một cục bông màu trắng,Tiêu Chiến chấn động nhìn cục bông đó ngoe nguẩy trước mặt,hóa ra là một con thỏ trắng.Mỉm cười đón lấy bé thỏ trắng trong tay,nhẹ vuốt ve bộ lông mềm mượt thật của nó, rất đáng yêu.

-"Con thỏ này ở đâu vậy?"

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn cậu cúi đầu khẽ nói.

-"Là cậu chủ đem về cho cậu"

-"Hả?"

Lại là Vương Nhất Bác?hắn trước giờ không thích động vật mà?Cậu nhớ lúc trước có một cún con vô tình đi lạc vào đây,cậu rất thích nó muốn nhận nuôi nó liền bị hắn thẳng thừng từ chối còn kêu người đem cún con ấy vứt ra ngoài,cớ sao bây giờ lại cho cậu nuôi rồi?Nhưng mà thỏ con này thật quá đáng yêu đi,cậu quả thật rất thích.

-"Thỏ con~ đói bụng không?"

nhẹ nâng nó ngang với tầm mắt,thỏ trắng nghe cậu hỏi thì mũi nhỏ khẽ run run khiến cậu bật cười vui vẻ.Ở một góc khuất nào đó,hắn dõi theo cậu,nhìn thấy nụ cười của cậu vô thức bản thân cũng bật cười theo.

Tôi quyết định tặng em một con thỏ

Bởi vì tôi biết em sẽ rất vui khi thấy nó

Tôi vốn không thích thỏ

Tôi chỉ thích em...