Chiều hôm đó hắn đưa cậu về,trên đường về vẫn là không khí ngột ngạt trong im lặng.Bỗng dưng hắn dừng xe lại,cậu nhìn ra bên ngoài thì thấy phía trước là một nghĩa trang,hắn tới đây làm gì?
Vương Nhất Bác lấy ra một bó hoa dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
-"Em đợi tôi một lát"
Rồi hắn bước xuống xe và đi vào trong.Người trông coi nghĩa trang thấy hắn liền cúi chào.
-"Cậu Vương"
Hắn gật đầu một cái rồi sải bước đi,ở đây có hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ,hắn đi qua một lượt và dừng lại trước một ngôi mộ nằm cách biệt với những ngôi mộ đằng kia,nó ở cạnh dưới gốc một cây thông.
-"Mẹ,con đến rồi!"
Hắn đặt nhẹ bó hoa xuống cạnh mộ bà,phủi đi một chút lá cây vương trên đó.
-"Hôm nay con có dẫn người đó đến,người trong lòng mà con vẫn kể với mẹ ấy, em ấy đang ở ngoài kia nhưng lại không thể dẫn đến ra mắt mẹ được vì có thể em ấy sẽ không thích.Nên hôm nay vẫn chỉ có A Bác đến thăm người thôi,người không giận con chứ?"
Mỗi lúc rảnh hắn đều chạy đến đây thăm bà,ngồi nói chuyện với bà thật lâu,kể cho bà nghe về cậu.Dù không biết bà có thể nghe hắn hay không nhưng mỗi lần như vậy hắn đều thấy rất nhẹ nhõm, tinh thần vì thế cũng rất phấn chấn.
Chợt nhớ ra cậu còn một mình đợi trong xe, hắn mới nhanh chóng đứng dậy,chỉnh lại quần áo ngay ngắn.
-"Mẹ,con phải đi rồi,hôm này chỉ có thể thăm người một chút thôi,người hãy luôn dõi theo em ấy nhé"
Vừa định quay đi,thì hắn bỗng giật mình khi thấy Tiêu Chiến đã đứng sau hắn từ lúc nào.Cậu nhẹ nhàng bước đến,nhìn người phụ nữ phúc hậu với nụ cười ấm áp trong ảnh.
-"Bà ấy có nụ cười thật ngọt ngào"
Hắn nhìn cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng cười, nhẹ đáp.
-"Phải,giống như em vậy"
Ánh nắng chiều tà thật buồn phải không em?Tôi muốn giữ em nhưng tôi không thể,giây phút cuối cùng ở cạnh em lại ngọt ngào biết bao nhiêu,nó khiến tôi luyến tiếc ích kỷ muốn giữ em cạnh tôi thêm chút nữa.Thật không ngờ ,giây phút này chúng ta không còn nhìn nhau bằng ánh mắt cay đắng hay hận thù....lại có thể bình thản cùng nhau chuyện trò dăm ba câu thế này.em cho tôi thấy được nếu trên đời chúng ta dụng tâm bỏ qua tất cả mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng đến diệu kì.
-"Tiêu Chiến,em có hận tôi không?"
Cậu không nhìn hắn,chỉ nhìn về phía xa xăm,gió thổi tung bay mái tóc đen mượt khiến nó rối bời.
-" Có chứ nhưng đó là do tôi tự gánh chịu ,năm xưa anh giúp ba tôi thì đây cũng là cái giá tôi phải trả cho anh"
-"Nếu có thể,em có tha thứ cho tôi không?"
Tiêu Chiến nhìn hắn,ánh mắt êm đềm tĩnh lặng.
-"Tha thứ cho anh tôi được gì?Nếu không tha thứ tôi được gì? Không phải cũng giống nhau sao?"
Từ lâu cậu đã chấp nhận số phận này rồi,hối tiếc không? đương nhiên là có.Hối tiếc về khoảng thời gian tự do tự tại ,hối tiếc về mối tình năm xưa còn dang dở ,hối tiếc rất nhiều.Nhưng mọi thứ đã quá muộn để có thể quay trở lại,nên tốt hơn là cứ chấp nhận nó,chiếc nhẫn trên tay đã trói buộc cậu cả đời bên cạnh hắn vì vậy chỉ mong những người cậu yêu thương có thể bình an khỏe mạnh,chuyện của cậu....kết thúc rồi.Cất những chuyện đã qua vào một chỗ trong tim,an bình mà sống hết phần đời còn lại.
8 giờ pm...
-"Cậu chủ đã về,tôi dọn thức ăn cho cậu nhé"
Thím Trương thấy hắn bước vào trên tay còn bế một người nên cũng ý thức được mà nhỏ giọng lên tiếng.Vương Nhất Bác khẽ nói.
-"Tôi không ăn thím cứ nghỉ trước đi"
Nói rồi hắn bế cậu lên phòng,sau khi từ nghĩa trang trở về chắc vì mệt quá nên cậu đã thϊếp đi,thậm chí hắn bế vào tận đây cũng không biết gì.
-"Thỏ con ham ngủ"_mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu,đắp chăn thật cẩn thận.
Vương Nhất Bác dùng bàn tay đeo nhẫn cưới của mình chạm nhẹ lên chiếc nhẫn cưới của cậu,tim chợt thấy bồi hồi,hắn bỗng nhớ về ngày hôm đó...
...............Tại lễ đường.........
-"Vương Nhất Bác,con có đồng ý lấy người này làm vợ hợp pháp của con không ?con có hứa sẽ nguyện ở bên vợ con dù đớn đau hay bệnh tật không? "
-"Con đồng ý"
-"Tiêu Chiến,Con có đồng ý lấy người này làm chồng hợp pháp của con không ?con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật không? "
-"Con...con đồng ý"
-"Trao nhẫn cho nhau,Ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng,từ nay vui sướиɠ hay khổ cực đều cùng nhau vượt qua"
..............................................
Hắn khẽ cười,để bàn tay mình đan vào tay cậu,giọng trầm thấp vang lên giữa không trung,vừa muốn chỉ mình nghe vừa mong người cũng nghe.
-"Từ nay chính thức là vợ chồng,cùng nhau vui sướиɠ,cùng nhau khổ cực......cùng nhau bạc đầu"
Ngày hôm đó,tôi đã rất vui,vui vì có thể có em trong cuộc đời ,vui vì có thể hằng ngày nhìn thấy nụ cười của em nhưng...tôi không biết,mình chả khác gì một con quái thú cô độc vì mê đắm vẻ đẹp của một bông hoa mà nhẫn tâm đem bông hoa đó rời xa khu rừng tươi đẹp của mình để về với hắn.Bông hoa đó không thuộc về hắn,bông hoa đó thuộc về thế giới ngoài kia,nếu cứ cố chấp giữ bên mình ,đến một lúc nào đó sắc hương không còn rồi cũng sẽ úa tàn mà thôi.