Quay qua quay lại cũng đã hơn một tháng trôi qua,bây giờ cậu cũng có thể đi lại chút ít nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục.Suốt thời gian qua đều là hắn chăm sóc cậu tuy gần đây cũng không thường xuyên lắm có vẻ là ở công ty nhiều việc nhưng mỗi lần đến đều ở lại rất lâu,cậu biết nếu kháng cự cũng chỉ chọc giận hắn nên cứ ngoan ngoãn thuận theo.Nhưng hắn rất lạ,cậu không biết diễn tả thế nào chỉ biết là rất lạ,chính là từ khi cậu tỉnh dậy cảm thấy như trước mắt mình mà một con người khác, tuy không hoàn toàn nhưng vẫn là có gì đó đã thay đổi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời,cậu nghe tiếng chim bên ngoài hót vang rôm rả,Tiêu Chiến cố chống đỡ bản thân ngồi dậy,cậu muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành ,đã lâu chỉ quanh quẩn với bốn bức tường cảm thấy ngột ngạt quá,nếu để khi hắn đến cậu cũng không biết nên mở lời thế nào.Lấy giường làm điểm tựa ,cố gắng di chuyển từng bước cẩn thận,thời gian qua mỗi lúc rãnh rỗi cậu liền tự mình luyện tập một chút mới nhanh có thể đi lại như vậy.Với tay định tựa vào cái bàn bên cạnh để đi ra cửa, không ngờ 1 chân của cái bàn bị chênh,cái bàn lập tức vì có sức nặng tác động mà sụp xuống,Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã nhào về phía trước,cậu vô cùng hoảng loạn cứ nghĩ sẽ tiếp đất một cái thật đau nhưng không ngờ lại rơi vào vòng tay của một người,người đó mang mùi hương quen thuộc không những đỡ lấy cậu còn thuận tay ôm cậu vào lòng.
-"Tiểu Tán,không sao chứ?"
Giọng nói này....là A Thành! Cậu ngước lên nhìn ,quả thật là anh! dịu dàng đỡ cậu,dìu cậu lại giường anh buông giọng trách mắng.
-"Sao em lại tự mình đi lại như vậy?nguy hiểm lắm biết không?"
Cậu xúc động nhìn anh,tay nắm chặt lấy tay anh.
-"A Thành...là anh phải không?nói với em là đây không phải mơ đi"
Uông Trác Thành mỉm cười xoa đầu cậu,tình yêu của anh vẫn ngốc như vậy,anh rõ ràng đứng trước mặt cậu cơ mà.
-"Là anh đây bảo bối,với lại anh cũng không phải đi một mình"_Nói rồi anh hướng mắt nhìn ra cửa,cậu thấy vậy cũng nhìn theo,ngoài cửa một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào,ăn mặc có chút giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu hơn người.
-"Ba ba"_Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình nữa,đã 2 năm cậu không gặp ông,từ lúc gả cậu đến Vương gia, bao lần cậu cầu xin hắn cho cậu về thăm nhưng hắn chỉ nói ba cậu đã bán công ty về Trùng Khánh sinh sống không còn ở Bắc Kinh nữa khi nào có dịp hắn mới đưa cậu về.Thật không ngờ hôm nay,2 người cậu yêu thương đều xuất hiện ở đây,mắt cậu đã nhòa đi vì nước mắt ,ông Tiêu mắt cũng đã rướm lệ từ từ bước đến gần vỗ vai cậu.
-"A Chiến,con vất vả rồi"
-"Ba sao người biết con ở đây?"_Cậu nắm lấy tay ông yêu thương siết chặt,Ông Tiêu nghe hỏi có chút ngập ngừng.
-"Ta...thực ra...."
Chưa kịp trả lời,cậu đã đứng dậy nhào đến ôm ông,nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng.
-"Ba,con rất nhớ người"
Ông Tiêu lúc này cũng không cầm được nước mắt ôm người con trai ông yêu thương nhất vào lòng xoa lên mái tóc cậu,suốt 2 năm qua không ngày nào ông không nhớ về cậu nhưng ông không dám đối diện với cậu,ông không có tư cách đó,cuộc đời ông nợ cậu quá nhiều.Nếu năm xưa ông không vì bản thân mà ép gả cậu đi, thì bây giờ cậu không phải chịu khổ nhiều như vậy,nhớ năm đó công ty ông gặp khó khăn đang trên bờ vực phá sản, không còn cách nào khác ông phải dùng cuộc hôn nhân của cậu và Vương Nhất Bác để nhờ hắn cứu rỗi công ty,đây là tâm huyết cả đời, ông không muốn nó bị hủy hoại dễ dàng như vậy.Vào ngày cậu kết hôn,ông đã khóc rất nhiều,ông nói với cậu là ông có lỗi với cậu,ông là người ba không tốt,để cho cậu phải rời xa người yêu,chấp nhận cuộc hôn nhân mà mình không hề mong muốn.Nhưng lúc đó thằng bé chỉ khẽ vuốt ve gương mặt ông,lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi và mỉm cười.
-"Ba ba vẫn là người ba tốt nhất trên đời,này là A Chiến tự nguyện,A Chiến không muốn thấy ba ngày đêm vì chuyện công ty mà sinh bệnh,hứa với con sau này không có con bênh cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt,ba không được thức khuya lao lực nữa,con đã để sẵn thuốc trợ tim trên đầu tủ lạnh ba phải nhớ uống đầy đủ,nếu ba đổ bệnh A Chiến sẽ rất lo lắng"
Đến giây phút này thằng bé vẫn không hề trách ông,lúc đó nhìn cậu trong bộ vest màu trắng trong trẻo thanh thoát ông đã nghĩ........mình từng sinh một thiên thần. Những ngày sau đó,quả thật công ty ông được Vương Nhất Bác hỗ trợ một khoảng lớn để vựt dậy...nhưng ông hoàn toàn không vui vẻ gì.Ông sai rồi,ông thật sự sai rồi! Ông nhận ra bản thân thực chất không cần sự nghiệp này ông chỉ cần con trai mình nhưng đã quá muộn,cậu đã được gả đi.Mỗi lúc ông về nhà không còn thấy hình bóng nhỏ bé chạy ra chào đón ông,không còn thấy cậu cằn nhằn mỗi khi ông uống rượu,không ai cùng ông coi bộ phim ông yêu thích ,ông mất cậu thật rồi.Ông đã tự dằn vặt mình hơn 1 tháng trời và cuối cùng ông quyết định bán lại công ty,về Trùng Khánh mở một quán ăn nho nhỏ sống một cuộc sống bình dị ,chờ một ngày nào đó có thể đưa cậu về với ông.
-"Xin lỗi con,thực lòng xin lỗi con....Tiêu Chiến"