-"Tiêu Chiến...làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi"
-"Xin em....tuyệt đối đừng xảy ra chuyện"
-"Chỉ cần em chịu tỉnh tôi liền đáp ứng tất cả cho em"
-"Tiêu Chiến tôi nhớ em"
......................................
"A"_Đôi mi cậu khẽ rung lên,thân thể bắt đầu có những cử động nhỏ, mắt từ từ mở ra nhưng lập tức hơi nhíu lại vì đã lâu chưa nhìn qua ánh sáng.Trước mắt cậu hiện lên căn phòng xa lạ,thân thể cậu khắp nơi đều bị thương, trên tay còn phải truyền dịch,đây chắc hẳn là bệnh viện rồi,thật không ngờ cậu vẫn còn sống.Tiêu Chiến tưởng mình đã thật sự chết đi,suốt thời gian qua cậu không biết rõ là mình đang ở đâu, chỉ là luôn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông,rất quen thuộc đang không ngừng gọi tên cậu,âm điệu lại tha thiết nỉ non.Nghe qua rất giống Vương Nhất Bác nhưng cậu lại lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu,hắn ta sẽ không bao giờ nói ra những lời đó đâu,hắn ta đối với cậu chỉ có sự nhẫn tâm và tàn độc mà thôi.Vô thức nuốt nước bọt một cái,sự khô khốc nơi cổ họng khiến cậu nhăn mặt đưa tay sờ lấy cổ mình,chắc hẳn là do lâu ngày cậu không được uống nước đây.Nhưng chợt cậu giật mình sờ lấy cổ một lần nữa....là sợi dây chuyền! Là sợi dây A Thành tặng!tâm tư lúc này vừa mừng lại vừa lo,tại sao nó lại nằm trên cổ cậu? Tại sao hắn ta không vứt nó đi mà dễ dàng để cậu đeo nó?
Đang còn mãi mê suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở,Vương Nhất Bác bước vào trên tay cầm một bó hoa cải vàng.Hắn không hề biết cậu sẽ tỉnh,chỉ là biết cậu rất thích hoa cải vàng nên tiện tay mang đến.Vừa bước vào liền thấy thân ảnh bé nhỏ ngồi đó nhìn hắn,Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình nữa,đó chính là Tiêu Chiến,em ấy tỉnh lại rồi! Mừng rỡ chạy đến bên cậu.
-"Tiêu Chiến em tỉnh rồi"_Ánh mắt hắn bây giờ chan chứa biết bao niềm vui sướиɠ và hạnh phúc,lời nói ra cũng dịu dàng hẳn đi có thể sao những chuyện đã xảy ra hắn biết bản thân mình phải trân quý cậu nhiều hơn.Nhưng Tiêu Chiến không nhận ra điều đó,cậu hoàn toàn không thấy sự đổi thay nơi hắn,vừa nhìn thấy hắn liền giật thót người,hắn tiến lại gần thân thể liền chủ động lùi về sau,ánh mắt ánh lên sự đề phòng mãnh liệt.Hết thảy những biểu tình đó đều được hắn thu vào tầm mắt,tâm trạng vui mừng trong mấy nhóc liền chùn xuống,nhìn cậu bây giờ thật giống như một con mèo nhỏ xù lông sợ hắn làm bị thương,vừa kiên cường vừa đáng yêu.Hắn biết hành động của mình lúc nãy làm cậu sợ ,mới bình tâm trở lại từ từ đứng dậy,đặt bó hoa cạnh bàn khẽ nói.
-"Tôi đi gọi bác sĩ"_Rồi quay lưng rời đi.
Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,ít ra hắn còn có chút lương tâm,cậu vừa tỉnh lại không vì vụ trước kia mà trừng phạt cậu.Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến,tại sao cậu không nhận ra Vương Nhất Bác đã vì cậu mà thay đổi ? Nếu hắn ta thật sự cố tình để chuyện cũ trong lòng sẽ không vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại càng sẽ không vì cậu mà lặn lội ra tận ngoại ô xa xôi để tìm hoa cải vàng đâu...
Một lúc sao...
Vị bác sĩ sau khi xem xét tình hình của cậu thì từ từ bỏ mắt kính xuống nhìn hắn nói.
-"Tình trạng cậu ấy đang chuyển biến rất tốt,dưỡng bệnh 2 tháng có thể xuất viện"
Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm gật đầu,sau khi vị bác sĩ kia đi khỏi không khí trong phòng liền trở nên căng thẳng,cậu cứ cúi gầm mặt không dám nhìn hắn,Vương Nhất Bác định tiến lại hỏi xem có khó chịu ở đâu hay cảm thấy thế nào nhưng chân vừa nâng lên liền thu về,nếu làm vậy e là cậu sẽ như lúc nãy sợ hãi hắn,chi bằng cứ giữ khoảng cách đến khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh rồi tính sau.
-"Em đói không?"
Tiêu Chiến có chút giật mình,ấp úng trả lời.
-"Tôi...tôi không đói"
ọt......ọt........ọt
Chết tiệt! cái bụng này lại ngay lúc quan trọng mà phản cậu, vốn cố tình bảo không đói để hắn nhanh chóng đi khỏi cho cậu nhẹ nhàng hơn một chút vậy mà....làm sao đây? Vương Nhất Bác thấy vành tai cậu đỏ ửng trong mắt ánh lên ý cười,không biết cậu là vì muốn đuổi hắn mà nghĩ là chính vì cậu ngượng nên mới thế,cười cười xoay người mở cửa.
-"Tôi đi tìm chút đồ ăn cho em "
Sau khi hắn rời khỏi cậu liền vò đầu bứt tai,xem ra lần này cậu chính là không bị tai nạn xe chết mà là bị căng thẳng bức đến đến chết.
reng...reng
-"Vương tổng có chuyện rồi,ngài mau đến công ty đi!
-"Chuyện gì?"
-" 3 trên 7 phe đồng minh của chúng ta không biết vì sao lại rục rịch phản động,gây cản trở hoạt động của đàn em trong khu vực,tình hình đang rất bất lợi cho chúng ta"
-"Được rồi,tôi đến ngay"
Hắn thở dài tắt máy,hắn cũng phần nào đoán trước việc này sẽ xảy ra,chỉ không ngờ lại sớm như vậy.Việc làm ăn của hắn gần đây thua lỗ,đối tác cũng vì thế mà bỏ đi ,tình hình như vậy thật thuận lợi cho những kẻ muốn lật đổ hắn.Xưa nay trong thế giới ngầm hắn tàn bạo không ích ,được thành công như hôm nay đương nhiên có nhiều người ganh ghét.Bọn chúng đứng về phía hắn vốn dĩ chỉ muốn tìm một mái hiên tạm che mưa tránh nắng,khi có cơ hội liền lập tức trở mặt.Sự việc lần này ít nhiều có sự nhúng tay của tên họ Uông kia.
Lặng lẽ trở về với tô cháo trên tay,hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh tay cầm muỗng cháo cẩn thận thổi nguội,ý muốn đút cho cậu,Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng.
-"Anh để đó đi tôi tự ăn được"
Vương Nhất Bác nhìn cậu nhíu mày,rõ ràng tay bị thương đến cử động khó khăn cậu còn bướng bỉnh từ chối sự chăm sóc của hắn?Có chán ghét hắn cũng không nên hành hạ bản thân mình như vậy.
-"Em đang làm mất thời gian của tôi đó,hãy ngoan ngoãn một chút trước khi tôi mất kiên nhẫn"
Cậu nghe hắn hâm dọa liền im bặt không dám phản kháng nữa,lẳng lặng ngồi yên mặc hắn đút cho mình.Vương Nhất Bác từng muỗng từng muỗng đều cẩn thận thổi nguội mới nhẹ nhàng đưa tới cậu,trong giây phút nào đó cậu bỗng dưng thấy được Vương Nhất Bác trước mặt cậu thoáng qua một chút dịu dàng.Sau khi số cháo trong tay đã cạn hắn mới đứng lên hướng ra cửa nói.
-"Bây giờ tôi có việc phải giải quyết,em ở đây nghỉ ngơi cho tốt mai tôi lại đến "
Thấy cậu im lặng không nói hắn thở dài mở cửa rời đi,trước khi cánh cửa khép lại còn lưu luyến một chút mà nhìn vào bên trong,nơi chỉ vì có cậu mà trở nên vô cùng ấm áp,không giống như thế giới ngoài kia mà hằng ngày hắn phải đối diện,thật lạnh lẽo....vô vị.