Dịch giả: Độc Hành
"Đúng là dây dưa khó đối phó..."
Hàn Lập nhìn lôi điện biến mất, sau đó thân hình Thi Mị lại hiển lộ ra, chau mày lên.
Mặc dù thứ này không có linh trí, nhưng khí lực mạnh thật sự không thua Thái Ất Ngọc Tiên, một kích Tế Lôi thuật vừa rồi tuy rằng có thể đánh nó đầy thương tích, nhưng lại không đủ gϊếŧ chết nó.
Mà tình cảnh trước mắt lại không cho phép hắn kéo dài thời gian.
Ngay lúc Hàn Lập suy nghĩ có nên vận dụng chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bồi dưỡng đã lâu trong Huyền thiên hồ lô hoặc là gọi ra Tinh Viêm Hỏa Điểu đốt cháy luyện hóa nó hay không, thì đột nhiên vang lên thanh âm Ma Quang:
"Hàn đạo hữu, thứ này tuy thuộc về âm sát ma quỷ chi vật, nhưng tu vi cảnh giới không thấp, có sức chống cự nhất định với lôi pháp và viêm hoả, ngươi muốn thu thập cũng phải hao phí một phen công phu, không bằng cứ giao cho ta, như thế nào?"
"Ngươi có biện pháp gϊếŧ chết nó?" Hàn Lập hỏi.
"Vật ấy chính là âm hồn nhập thi không thể tiêu mất, hấp thu sát khí ngưng kết thành, ta vừa lúc biết tử huyệt của nó, lúc này đối phó là tốt nhất, chỉ cần Hàn đạo hữu gật đầu, một lát là ta có thể gϊếŧ chết nó." Ma Quang đáp lại.
Hàn Lập nghe vậy suy nghĩ một lát, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải sáng lên quang mang, một đồ án đóa hoa từ đó hiển hiện ra.
Hư không bên cạnh, một quang môn màu bạc cao hơn một trượng xuất hiện.
Cùng lúc đó, Hàn Lập khẽ vẫy tay trái, Chân Ngôn Bảo Luân lập tức quay tít một vòng, kịch liệt thu nhỏ lại bay vào trong tay áo hắn, biến mất không thấy gì nữa.
Không có Thời gian pháp tắc giam cầm, Thi Mị Thái Ất kia lập tức khôi phục hành động, vẫn bảo trì tư thế lao thẳng đến mi tâm Hàn Lập.
"Vèo" một tiếng vang nhỏ.
Chỉ thấy một bóng người màu đen từ trong quang môn màu bạc lóe lên, mơ hồ một cái đã xuất hiện trước người Thi Mị Thái Ất, một bàn tay do sát khí ngưng kết thành thò ra, trên lòng bàn tay lượn lờ quang văn màu đỏ sậm, trực tiếp xuyên thấu vị trí giao giữa ngực và bụng Thi Mị.
Bóng người màu đen tự nhiên không ai khác, chính là Ma Quang đã hoà làm một thể với thi thể Hôi Tiên.
Giờ phút này, trên bàn tay đâm thủng thân hình Thi Mị thình lình đang cầm một khối thịt màu đen lớn cỡ nắm tay.
Khối thịt hình trái tim lại sinh ra thất khiếu, ở giữa tuôn ra sát khí cuồn cuộn nồng đậm đến cực điểm, khẽ co bóp phảng phất như đang hô hấp.
"Tử huyệt chính thức của Thi Mị không phải ở đan điền, cũng không phải ở đầu hay tâm khiếu, mà tại chỗ "Sát Thai" này, nó dựa vào vật ấy để tụ liễm sát khí hóa thi thành mị. Bất quá cũng chính bởi vậy, chỗ hiểm này có thể phòng ngự đao thương kiếm kích, lại không ngăn được sát khí công phạt." Ma Quang chậm rãi rút tay về, giải thích với Hàn Lập.
Gã vừa dứt lời, tàn thi Thi Mị tựa như cát chảy, hóa thành vô số viên bi màu tím đen rơi lả tả trên đất, tiếp theo nát bấy thành một đám bụi mù màu đen, tiêu tán ra.
"Hàn đạo hữu, Sát Thai này..." Ma Quang nhìn về phía Hàn Lập, lộ ra vẻ hỏi thăm.
"Nếu Ma Quang đạo hữu tự tay chém gϊếŧ Thi Mị, Sát Thai này tự nhiên cũng thuộc về đạo hữu." Hàn Lập gật gật đầu, nói.
"Vậy thì đa tạ." Ma Quang cảm ơn một câu, sau đó đưa tay bóp một cái khiến Sát Thai biến thành phấn vụn.
Chỉ thấy bên trong lưu chuyển tử quang, lộ ra một viên châu nhỏ kết tinh lớn bằng quả long nhãn, còn không đợi Hàn Lập nhìn rõ đã bị gã tiện tay ném vào trong miệng.
"Hàn đạo hữu, nếu không có việc gì khác ta tạm thời trở về, tiếp tục bế quan tu luyện." Ma Quang mở miệng nói.
"Làm phiền." Hàn Lập gật đầu nói.
Ma Quang nghe vậy, lập tức quay người đi vào trong quang môn màu bạc, trở lại bồ đoàn trong lầu các, khoanh chân ngồi xuống.
Hai ngón tay Hàn Lập hơi cong lại, quang môn màu bạc dần dần thu liễm, lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Nhìn thân ảnh Ma Quang biến mất, ánh mắt Hàn Lập chậm rãi trầm xuống, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, đứng tại chỗ điều tức một lát, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong cung điện.
Đi đến trước cầu thang thông lên tầng ba, Hàn Lập cũng không sốt ruột lên lầu, mà buông thần thức kiểm tra lối vào.
Lúc trước nam tử khôi ngô vác cây kiếm to như tấm ván cửa đã đi vào thông đạo thứ hai, nơi tiến vào hẳn là tòa cung điện này. Hắn cũng đi vào lối này nhưng lại không gặp người đó, lại không phát hiện dấu vết gã lưu lại, thật sự có chút cổ quái.
Lẽ nào gã không tiến vào nơi này?
Xem xét một lát, Hàn Lập cũng không phát hiện bất luận cái gì cổ quái, mới tiếp tục chậm rãi đạp bước lên.
Theo lối vào tầng ba, Hàn Lập liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa đặt một tấm bình phong cũ kỹ, phía trên vẽ tranh sơn thủy đã phai màu nghiêm trọng, nhìn không ra hình dáng ban đầu, chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái.
Trên tấm vải vẽ tranh sơn thuỷ đã bị tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều giăng đầy lỗ thủng, ngay cả trên giá cũng có vết kiếm nông sâu hoặc kẽ nứt, còn có thể đứng vững không ngã, quả thực có thể nói là kỳ tích.
Hàn Lập tiến về phía trước một bước, lông mày lơ đãng kích động một chút.
Bước chân của hắn đình trệ một chút, sau đó thần sắc khôi phục như thường, tiếp tục đi vào phía trong.
Đi tới phụ cận tấm bình phong, hắn nhìn xuyên qua lỗ thủng trên đó, thấy trong đại điện đặt chằng chịt các giá bác cổ, phía trên đặt đủ các bình hoa điểu ngư, cùng một ít cuốn sách màu xanh đen, thoạt nhìn tựa hồ là một gian thư phòng.
Nhưng mà, khi hắn đi vòng ra sau tấm bình phong, mới phát hiện gần trăm giá bác cổ này thì đại bộ phận trong đó đã bị phá hủy, lúc trước nhìn xuyên thấu qua bình phong chỉ còn sót lại mấy cái.
Hàn Lập đi chầm chậm qua những giá bác cổ đã sụp xuống hầu như không còn, nhặt lên một quyển sách cổ màu xanh xem như còn nguyên vẹn, tập trung nhìn vào, phát hiện trên bìa trang sách dùng chữ cổ triện viết ba chữ " Kim Thạch Lục".
Hắn khẽ mở ra, phát hiện cuốn sách này chỉ là một quyển thư tịch lưu trữ nghiên cứu kim thạch, căn bản không phải công pháp bí tịch gì.
Sau đó hắn lại nhặt liên tiếp lên vài cuốn thư tịch, phát hiện đều là các loại tạp thư bình thường.
"Nhìn chỗ này hẳn là nơi người nào đó sinh hoạt hàng ngày, tựa hồ còn là một người quan hệ rộng thích kết giao." Hàn Lập thì thào tự nói, sau đó tiếp tục đi vào bên trong.
Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa cung, Hàn Lập đi vào chỗ sâu nhất của tầng ba cung điện.
Vừa mới vượt qua cửa cung, Hàn Lập liền cảm thấy như vừa xâm nhập vào trong một lớp kết giới, lập tức cảm thấy một cỗ Thời gian pháp tắc chi lực từ trước mặt truyền đến mãnh liệt.
Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn vào phía trong, chỉ thấy ở giữa đại điện có thủy quang lấp lánh, thậm chí có một ao nước lam sắc lớn chừng hai ba mươi trượng, bên trong sóng ánh sáng lăn tăn, thoạt nhìn thông thấu trong suốt vô cùng.
Trong lòng Hàn Lập xiết chặt, trong đầu vô thức hiện ra mấy chữ "Quang Âm Chi Thủy".
Thời gian pháp tắc chi lực lại có thể nồng đậm như thế?
Lẽ nào ao nhỏ đựng thủy dịch lam sắc này chính là Quang Âm Chi Thủy?
Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thần thức chui vài trong ao nhỏ lam sắc cẩn thận tìm kiếm, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, hắn phát hiện trong ao kia, trừ chấn động Thời gian pháp tắc ra, còn có một cỗ khí tức sinh cơ vô cùng mãnh liệt.
Hắn tiến vài bước đến phụ cận, nhìn vào trong ao, phát hiện thình lình có một cỗ thi thể lơ lửng ở bên trong.
"Sao lại là hắn?" Khi nhìn rõ hình dáng bộ thi hài kia, Hàn Lập không khỏi kinh ngạc nói.
Thi thể kia có thân dài không quá năm thước, thoạt nhìn thân hình gầy còm như que củi, nhưng đầu lại to lớn vô cùng, làm cho người ta có loại cảm giác thập phần không cân đối, thoạt nhìn phảng phất như cái đầu muốn chổng ngược xuống đáy ao.
Bất quá, nó lại không có vẻ bất ổn chút nào, mà vẫn cân bằng nằm trên mặt nước như vậy, hai mắt hơi khép, thần thái tự nhiên, thoạt nhìn phảng phất như đang ngủ.
Đứa bé đầu to này có bộ dáng cổ quái như dị tộc, đúng là pho tượng ngã đổ lúc vào cửa Thủy Diễn cung đã nhìn thấy.
Chỉ là Hàn Lập không nghĩ tới, lại gặp nó ở chỗ này một lần nữa.
Thi thể đứa bé đầu to này được bảo tồn hoàn hảo, mặt ngoài tựa hồ không có bất kỳ tổn thương, nhưng chấn động khí tức trên người đều không có, thoạt nhìn phảng phất vừa mới chết không bao lâu, khác biệt một trời một vực với mấy hủ thi xương trắng mà Hàn Lập thấy trước đó.
Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên, ánh mắt dời từ khuôn mặt đứa bé sang mặt nước bên cạnh, chỉ thấy chỗ đó nổi lơ lửng một tấm thuẩn lam sắc lớn hai thước vuông, phía trên khắc rậm rạp hoa văn, lóng lánh rạng rỡ tinh quang.
Mà cách tấm thuẫn khoảng ba tấc còn nổi lơ lửng một cây sáo thuỷ tinh lam sắc, phía trên mở ra một số lỗ thủng mượt mà, một đầu lại treo bảy tám mảnh lá trúc chế tác thành bông, thoạt nhìn có chút tinh xảo.
Hai vật này thoạt nhìn linh khí dạt dào, không có nửa điểm suy giảm do thời gian tồn trữ dài, ở trên càng tán phát ra trận trận khí tức Thời gian pháp tắc mãnh liệt, hiển nhiên đều là Tiên khí Thời gian pháp tắc có phẩm giai không thấp.
Hai kiện đồ vật, Hàn Lập tự nhiên thấy mà thèm, thế nhưng hắn không có lỗ mãng ra tay, mà hơi nghiêng người, trong hai tròng mắt loé lên tử quang, ánh mắt nhìn về hướng tây bắc đại điện, ở đó có một cột đá hình tròn.
Trước đó tên Nhâm Hào kia, là nam tử khôi ngô vác thanh kiếm bản rộng, không biết sử dụng pháp bảo gì, đem chính thân mình hoà làm một thể với cột đá màu thuỷ lam, khí tức cũng gần như hoàn toàn che giấu hết.
Luyện Thần Thuật tầng thứ năm của Hàn Lập đã có chút sở thành, thần thức cảm ứng càng thêm linh mẫn so với lúc trước, cho nên lúc tiến vào tầng ba cung điện, hắn đã phát giác chấn động khí tức của Nhâm Hào, chỉ là vô pháp xác định vị trí của gã.
Ngay lúc đó, hắn cũng biết đối phương đã phát hiện tung tích của mình, cho nên không đánh rắn động cỏ, hắn mới một mực làm bộ không có tra xét, ngông nghênh tìm tòi toàn bộ tầng ba cung điện.
Đúng lúc này, lông mày Hàn Lập bỗng nhiên nhảy lên, thân hình đột nhiên mơ hồ một cái, liền biến mất tại chỗ không thấy gì nữa.
Ngay lập tức, thân ảnh hắn rơi vào phía trên một cây xà ngang cung điện, khí tức trên người cũng thu lại, ngay cả chấn động thần thức cũng thu lại, phảng phất như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian.
Sau khi hắn ẩn mình không bao lâu, nơi cửa cầu thang tầng ba đại điện xuất hiện một thân ảnh đỏ tươi, đúng là Phong Khánh Nguyên.
Chỉ thấy sắc mặt y trắng nhợt, thần sắc có chút khẩn trương, đi chậm tới hướng bên này.
Lúc y đi xuyên qua những giá bác cổ sụp đổ kia, cũng như Hàn Lập xem xét những cuốn sách rơi lả tả trên đất, phát hiện không phải tiên gia bí tịch gì liền tiện tay ném qua một bên.
Sau đó, thần sắc khẩn trương trên mặt y cũng giảm bớt, chỉ là tốc độ đi tới vẫn chậm chạp.