Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Chương 660: Thi Mị

Dịch giả: Độc Hành

Hàn Lập gặp tình cảnh này, trong lòng hơi rùng mình.

Lúc này "Cái bóng" của hắn đâu còn nửa điểm giống hắn, toàn bộ thân hình không khác gì thường nhân, chỉ là quần áo rách nát, khuôn mặt càng mục rữa lộ ra bạch cốt, thoạt nhìn tựa như cương thi.

Hai tay của cái bóng xuyên thẳng đến, mười móng tay đều dài hơn một xích, phía trên là một mảnh màu tím, ngưng kết sát khí vô cùng nồng đậm, mặc dù không phải là Pháp bảo lợi hại gì nhưng nhìn qua cũng biết không phải dễ đối phó đấy.

"Thi Mị, là loại quỷ quái này..."

Trong miệng Hàn Lập than nhẹ một tiếng, trường kiếm đâm xuống lập tức đảo ngược lại, chắn trước ngực đón đỡ.

"Boong" một tiếng kêu sắc nhọn vang lên!

Một mảnh tia lửa chói mắt từ trên mũi kiếm bắn ra, một cỗ man lực bài sơn đảo hải kéo tới đánh cả người hắn bay ngược ra sau.

Thi Mị này, chính là âm hồn kết hợp cùng thi thể, bị vây khốn tại nơi sát khí nồng đậm mấy vạn năm, mới có thể hình thành vật không chết, bình thường có thể hư hóa, yêu thích nuốt sống huyết nhục cùng thần hồn vật còn sống.

Bởi vì nó đã chết từ sớm, tự nhiên không thuộc phạm trù vật còn sống, lại vì không vào luân hồi nên không thể tính là quỷ vật, chân chính không thuộc Tam Giới, cũng không thuộc ngũ hành, mà thực lực gia hỏa Thi Mị trước mắt này thình lình đạt tới cấp bậc Thái Ất.

Bất quá Hàn Lập nhìn đôi mắt trắng như tuyết của nó, giống như con ngươi không mở, còn ở vào trạng thái mê muội, trong lòng mới an tâm hơn một chút.

Nghe nói một khi Thi Mị thôn phệ đại lượng máu thịt người sống, hấp thu nhiều thần hồn, có thể Khai Linh có nhận thức, một lần nữa đạt được thần trí, nhưng bản tính hung lệ lại không sửa đổi, chiến lực càng hơn xa tu sĩ cùng giai.

Thi Mị trước mắt này hơn phân nửa là vì một mực khốn thủ nơi này, không có cơ hội tiếp xúc vật sống, mới không thể dưỡng xuất ra thần thức, bất quá cũng chính vì vậy, Hàn Lập mới không có lập tức quay đầu bỏ chạy.

Kỳ thật cũng do hắn tài cao gan lớn, nếu đổi qua tu sĩ cùng giai khác, không phòng bị mà có thể đỡ được một kích đánh lén vừa rồi cũng chưa chắc làm được.

Hắn đang cân nhắc thì thân hình Thi Mị kia chuyển một cái, thân ảnh phiêu hốt bất định một hồi, bỗng nhiên lóe lên biến mất không thấy.

Khoé mắt Hàn Lập hơi nhảy lên, hai chân bỗng nhiên phát lực đạp mạnh một cái, thân hình lui nhanh ra sau.

Hầu như cùng lúc trong nháy mắt, Thi Mị quỷ dị kia liền xuất hiện ngay chỗ lúc trước hắn đứng, hai tay mãnh liệt đâm xuyên qua một cây cột đá, đánh nó vỡ nát ra.

Nhìn đám bụi phấn màu lam óng ánh bay lên không trung, trong miệng Hàn Lập yên lặng ngâm tụng một tiếng, một đoàn quang cầu màu vàng lập tức khuếch tán ra trước người, hóa thành một màn sáng màu vàng, bao phủ cả đại điện lầu hai vào trong.

Thời gian Linh Vực vừa mới tuôn ra, tầng bụi phấn màu lam óng ánh vung vãi kia cũng trở nên chậm chạp lại.

Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, liền thấy thân ảnh Thi Mị Thái Ất cảnh kia kéo ra từng đạo tàn ảnh trong hư không, chớp động phóng đến bên này, dưới áp chế của Linh vực vậy mà tốc độ vẫn như cũ không chậm lại.

Thân hình hắn chuyển một cái, tay rút Thanh Trúc Phong Vân Kiếm ra, nhanh chóng đâm về một hướng.

Chỉ nghe "Boong" một tiếng sắc kêu nhọn vang lên!

Mũi kiếm đẩy hai quỷ trảo Thi Mị Thái Ất cảnh ra, đâm một cái vào ngay ngực nó.

Nhưng mà, khí lực Thi Mị kia thật sự cường hãn vượt xa Hàn Lập dự đoán, kiếm khí trên mũi kiếm điên cuồng phun ra, nhưng cũng chỉ xé rách quần áo Thi Mị ra vô số mảnh vỡ, ngay chỗ ngực chỉ lưu lại vô số dấu vết màu trắng, căn bản không cách nào đâm rách lớp da màu tím xanh kia được.

Vào lúc này, hai tay Thi Mị bị đẩy ra thu hồi lại, móng tay bén nhọn màu tím đen lại dài ra gấp đôi, như mười chuôi đoản kiếm ngâm độc dịch, đâm xuống hai bên cổ Hàn Lập.

Một tay Hàn Lập vỗ chuôi kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng.

Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lập tức nhanh chóng xoay tròn, giống như mũi khoan dùng sức chui vào ngực Thi Mị.

Cùng lúc đó, trên thân kiếm rung động "Ầm" một tiếng, từng tia điện màu vàng phun ra, ngưng tụ thành một cỗ lôi điện tráng kiện, trùng trùng điệp điệp bổ vào trên thân Thi Mị.

"Ngao..."

Trong miệng Thi Mị phát ra một tiếng gào rú như dã thú, toàn bộ thân hình lập tức cứng đờ, ngã thẳng tắp ra phía sau, ngay ngực cháy đen một mảnh, toát ra cỗ khí đen tanh hôi vô cùng.

Ích Tà Thần Lôi chuyên khắc hết thảy âm tà quỷ vật, một kích này quả nhiên có hiệu quả!

Thân hình Hàn Lập lóe lên, thân ảnh mơ hồ một cái, trong nháy mắt đã tới trước người Thi Mị.

Không chờ nó kịp đứng lên, trên thân kiếm lượn lờ điện quang màu vàng trảm xuống đầu lâu Thi Mị một kích.

Trong đôi mắt trắng như tuyết của Thi Mị bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng tím quỷ dị, thân hình bỗng nhiên hư hóa như khói, lúc Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đánh xuống, trong nháy mắt trực tiếp tiêu tán ra.

Trong lòng Hàn Lập xiết chặt, thân hình vội vàng lóe lên, lui về phía sau.

Chỉ thấy thân thể hư hoá của Thi Mị tản ra, sau đó giống như quỷ mỵ bỗng nhiên ngưng kết lại phía sau hắn, một lần nữa hóa thành thực thể, hai tay như mười chuôi độc kiếm đâm tới hậu tâm Hàn Lập.

Cũng may bị Linh Vực ảnh hưởng, tốc độ của nó xa xa không bằng lúc trước, bị Hàn Lập nhẹ nhàng tránh thoát, trở tay quét ngang một kiếm.

Mũi kiếm vừa đến, điện quang màu vàng như dây treo cổ phân liệt ra hơn mười đạo, hình thành một lưới điện màu vàng bao phủ bốn phía xung quanh thân kiếm, phong kín toàn bộ đường lui của Thi Mị, làm nó không thể lui được nữa.

Nương theo đó một thanh âm như kim chúc giao kích vang lên, Thi Mị kia bị một kiếm bổ trúng ngay trán, quanh thân lập tức bị hồ quang điện màu vàng bao vào trong.

"Ầm á..."

Vô số hồ quang điện màu vàng bắn ra tứ tán, cỗ khói khí cháy đen không ngừng bốc lên.

Trong miệng Thi Mị không ngừng kêu thảm liên tục, trên trán tức thì bị Kiếm Khí cùng Ích Tà Thần Lôi đập nện cháy đen, nhưng khí thế thủy chung không suy giảm nửa phần, căn bản không bị vết thương trí mạng.

Mũi kiếm Hàn Lập vừa nhấc lên, đang định gọi ra mấy chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nữa, thì thân ảnh Thi Mị kia lại lần nữa hư hóa, như là đao ảnh sáp nhập vào trong băng tinh trên mặt đất.

Chỉ thấy phía trên băng tinh, từng cỗ sát khí đen đặc tựa như nước chảy, từ bốn phương tám hướng bắt đầu chảy tới, thấm xuống dưới đất, sau đó trực tiếp tràn vào trong cơ thể Thi Mị.

Hàn Lập chứng kiến biến hoá bất định của thân ảnh Thi Mị hư hư thực thực, vết thương cháy đen trên thân lúc trước bị Ích Tà Thần Lôi bổ trúng, vậy mà tất cả đều tự khôi phục lại.

"Lại còn có năng lực này..." Hàn Lập chau mày, tiến lên phía trước một bước, thân hình lóe lên rồi biến mất.

Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên Thi Mị, trường kiếm trong tay loé lên lôi quang màu vàng, đột nhiên bổ mạnh xuống.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn!

Mặt đất băng tinh nổ ầm ầm, thân ảnh Thi Mị giống như cá bơi từ trong trượt lướt ra, lần nữa hư hoá rồi biến thành thực thể tiến đến Hàn Lập.

Hàn Lập đưa trường kiếm quét ngang, đón đỡ.

Thi Mị lại không để ý uy năng Ích Tà Thần Lôi, hai tay trực tiếp bắt lấy Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, một khuôn mặt quỷ dữ tợn hướng về phía trước, há ra miệng rộng gào to một tiếng với Hàn Lập.

Hàn Lập thấy không ổn, lập tức ngừng thở, phong bế ngũ giác, nhưng vẫn chậm một bước.

Một cỗ thi sát màu tím sậm bắn ra như mũi tên, "Phanh" một tiếng đánh vào trên mặt của hắn, hóa thành một đoàn khói mù màu tím phủ kín cả khuôn mặt Hàn Lập.

Hàn Lập cảm thấy gương mặt tê rần, tiếp đó một mùi vị cay độc khó chịu dũng mãnh tiến vào khoang mũi, yết hầu cũng theo đó khô khốc ngứa ngáy một hồi, đôi mắt càng đau nhức, trong nháy mắt cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ.

Hắn cố chịu đựng, trong miệng phát ra một tiếng hét to, Ích Tà Thần Lôi trên Thanh Trúc Phong Vân kiếm bộc phát ra, "Oanh" một tiếng chấn Thi Mị văng ra.

Ngay sau đó, thân hình Hàn Lập phóng ngược lại phía sau, thân ảnh không ngừng di động bên trong đại điện.

Thi Mị kia bị một kích đánh lui, sau đó rất nhanh nhào tới, đuổi theo sát Hàn Lập, không ngừng muốn xé hắn thành mảnh nhỏ.

Lúc này ngũ giác Hàn Lập bị phong cấm, chỉ có thể dựa vào thần thức linh mẫn cảm ứng bên trong Linh Vực không ngừng tránh né, bị Thi Mị từng bước ép sát, một người một thi không ngừng va chạm bên trong đại điện, thanh âm nổ vang liên tiếp.

Trong mắt Thi Mị Thái Ất cảnh không ngừng chớp động tử quang, dưới áp chế của Linh Vực tốc độ lại càng lúc càng nhanh, tần suất va chạm giữa Hàn Lập và nó càng ngày càng dày đặc, pháp bào trên thân vậy mà bị xé rách ra số lổ lớn.

Nét mặt Hàn Lập mịt mờ một màu tím, Tiên Linh Lực trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng tụ tập lại hướng yết hầu và mũi miệng, cố gắng đè ép cỗ thi sát này, bức bách ra ngoài cơ thể.

Đúng lúc này, thân hình Thi Mị Thái Ất cảnh bỗng nhiên tản ra, biến thành năm đạo thân ảnh.

Lông mày Hàn Lập không khỏi nhíu một cái, dưới cảm ứng của thần thức vậy mà khí tức năm đạo thân ảnh mới xuất hiện giống nhau như đúc, mà cặp mắt của hắn bị thi sát xâm nhập, bây giờ không cách nào vận dụng Cửu U ma đồng tử, căn bản không cách nào phân biệt thật giả của năm đạo thân ảnh này.

Chỉ thấy thân hình năm con Thi Mị từ bốn phía khẽ chuyển, đồng thời lao nhanh đến chỗ Hàn Lập.

Mười bàn tay với móng tay sắc nhọn màu tím đen, phía trên chớp động ô quang, phân biệt đâm tới năm vị trí yếu hại mi tâm, ót, cổ, ngực, đan điền của hắn.

Dù Hàn Lập có tránh về phương hướng nào, cũng khó tránh được bị một Thi Mị trong đó ngăn trở, tiếp theo sẽ bị mấy con khác truy kích.

Thời điểm mắt thấy Hàn Lập không thể tránh khỏi, một đạo kim quang bỗng nhiên từ sau lưng sáng lên, phóng xuất ra vạn đạo kim quang chói mắt.

Chỉ thấy một đạo kim quang lóng lánh lăng không xuất hiện sau lưng hắn, chính là Chân Ngôn Bảo Luân đang quay tròn.

Năm con Thi Mị đang cách Hàn Lập hơn một trượng bị ánh sáng màu vàng chiếu rọi, trong nháy mắt đều ngưng kết lại giữa không trung.

Cùng lúc đó, Hàn Lập bỗng nhiên há miệng phun một cái, một đoàn thi khí ngưng tụ thành sương mù màu tím bắn ra, nện trên mặt đất một cái, sau đó vỡ vụn ra ầm ầm.

Sương mù màu tím trên mặt hắn cũng theo đó biến mất không còn, trong hai tròng mắt sáng rõ ánh sáng tím, nhìn lại năm con Thi Mị chung quanh.

Nhìn lướt qua, Hàn Lập liền phát hiện gia hoả tấn công mi tâm hắn có móng vuốt sắc bén không quá giống mấy con kia, thi sát trong cơ thể nó cũng nồng đậm gấp mấy lần.

Hàn Lập nhíu mày, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trong tay chuyển một cái, mũi kiếm chỉ vào đan điền Thi Mị, Ích Tà Thần Lôi trên thân kiếm rung động "Ầm ầm", bao trọn cả trường kiếm vào.

Chỉ thấy trong miệng hắn niệm chú một tiếng, một tay vỗ trên thân kiếm, tia điện màu vàng trên trường kiếm lập tức tuôn đến hướng mũi kiếm, ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu vàng giống như chất lỏng màu vàng đổ vào, trực tiếp đánh tới đan điền Thi Mị.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn!

Một đạo lội trụ màu vàng to như vạc nước lăng không sinh ra, nuốt trọn cả Thi Mị vào.

Toàn bộ đại điện màu lam theo đó chấn động không nhừng, thân ảnh mấy con Thi Mị bốn phía liên tiếp hư hóa, từng con biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo khói khí màu tím tiêu tán ra.

Duy chỉ còn lại con Thi Mị bị Hàn Lập lấy Tế Lôi Thuật đánh trúng trực tiếp, vẫn đang bị Chân Ngôn Bảo Luân giam cầm giữa không trung.