Đám hỏa nha kia biến thành biển lửa đánh về phía đối diện, lôi cánh sau lưng Hàn Lập cũng lập tức phát động, thân hình hóa thành một đạo ngân hồ nhanh chóng biến mất.
Tên nam tử thấy khói độc bị phá mất, trong lòng đã kinh sợ dị thường, bây giờ lại thấy tình cảnh này xuất hiện nên cực kỳ hoảng hốt. Hắn vội vàng đem thần thức thả ra, đồng thời lưỡng thủ kết quyết, từ trên người bắn ra một mảnh ti võng màu xanh biếc, phảng phất giống như mạng nhện, lấy thân hình của mình làm trung tâm, đem hơn mười trượng chung quanh đều bao phủ lại.
Mà đúng lúc này, sau khi một tiếng nổ vang lên, Hàn Lập đã xuất hiện chỉ cách mấy trượng ở phía sau nam tử. Kết quả tấm võng màu xanh biếc liền rung lên sau khi bị thiểm điện do Hàn Lập đánh xuống.
"Ầm vang" một tiếng, màu vàng lôi điện trên người Hàn Lập hiện ra, nghênh hướng lục võng.
Những lục ti kia ngay khi vừa tiếp xúc với lôi điện liền biến mất. Nam yêu quá sợ hãi, lúc này linh quang trên người lóe lên liền phi độn bắn ra xa.
Nhưng ngay lập tức lại có một luồng tam sắc hỏa diễm đang bắn nhanh đến, hộ thể linh quang của nam tử lập tức phình to ra, trong lòng hắn chỉ mong muốn có thể dựa vào nó để tạm thời ngăn cản, sau đó ngay khi có cơ hội sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng.
Nhưng khi "Oanh" một tiếng vang lên, luồng ánh sáng ba màu đang bao phủ hai người liền vỡ tung ra.
Một vàng sáng chói mắt vầng sáng nhất lại nhanh chóng co rút lại, bao phủ thân hình nam tử vào trong đó.
Một tiếng hét thảm phát ra, nam tử trong vầng sáng cũng chính là tam sắc hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt hóa thành một luồng khói xanh biến mất vô ảnh vô tung.
Uy lực của Tam Diễm Phiến ngay cả yêu thú Ngân Sí Dạ Xoa cũng không dám đón đở, huống chi đây chỉ là bát cấp yêu thú.
Xà yêu nữ tử chứng kiến một màn xảy ra nhanh như chớp này, ngay cả nàng ta cũng không kịp xuất thủ cứu giúp, cảm giác toàn thân phát lạnh
Hàn Lập chỉ vừa nhấc tay liền gϊếŧ chết đồng bạn của nàng, như vậy để đối phó với nàng tự nhiên cũng sẽ không phí nhiều khí lực.
Xà yêu không cần suy nghĩ gì thêm, lập tức hồng quang đại phóng, "Phanh" một tiếng tự động nổ tung ra, biến thành vô số hỏa xà đỏ đậm, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh chạy trốn.
Hàn Lập hơi ngẩn ra, nhưng lập tức khóe miệng nổi lên một tiếng cười lạnh, linh lực hướng tới song mục, đồng tử bộc phát ra chói mắt lam mang, sau khi đảo qua một lượt liền nhìn thẳng vào một con hỏa xà.
Sau lưng của hắn Phong Lôi Sí rung lên, cả người liền tiêu thất.
Ngân quang liên tiếp chuyển động, qua mấy lần lôi độn, thân ảnh Hàn Lập liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hỏa xà này, ánh mắt băng hàn nhìn về phía yêu xà.
Hỏa xà ngẩng đầu trông thấy cảnh này, hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, không nói lời nào, một đoàn hồng quang bao vây lấy một viên châu được nó phun ra từ trong miệng, hướng thẳng tới Hàn Lập. Đây đúng là hỏa thuộc tính yêu đan do hỏa xà khổ tu không biết bao nhiêu năm mà có.
Hàn Lập mím môi, một tia đạm tiếu hiện lên trên mặt, đan thủ hướng về phía Viên châu nhẹ nhàng hư không một trảo.
Đâm lạp một tiếng, một luồng màu tím hỏa diễm từ trên tay bắn ra, lập tức biến hóa thành một bàn tay lửa màu tím, bắt lấy viên châu.
Một loạt tiếng nổ từ trong đó liền vang lên rồi lập tức yên tĩnh không tiếng động. Phía dưới thân hình của hỏa xà rung lên, hỏa diễm dần dần mờ đi.Xà nữ này một khi tính mạng bị đe dọa, sẽ lại một lần nữa thi triển thuẫn thuật chạy trối chết.
Nhưng trong mắt Hàn Lập sát khí chợt lóe, hai tay kết một quyết, bàn tay lửa màu tím lập tức to lên vài lần, hướng xuống phía dưới trảo tới.
Hỏa xà sau khi bắn ra, liền cảm thấy thân thể như bị vật gì đó trói buộc, vô phương nhúc nhích mảy may.
Trong lòng nó trầm xuống, lúc này mới phát hiện một trảo kia còn chưa tới, mà nó đã bị từng đợt, từng đợt hàn khí màu tím quấn quanh một vòng tiếp một vòng.
Những hàn khí này cũng không có khả năng chân giam cầm cửu cấp yêu thú, chỉ có tác dụng trì hoãn trong chốc lát, như thế cũng đủ để tử thủ đón đầu chụp xuống.
Yêu thú bần cùng bất đắc dĩ, cuối cùng liều mạng phun ra một đoàn máu huyết hỏa cầu, nhưng ngọn lửa trên tay nó vừa thoáng rung động một cái, đã bị đại thủ bao phủ.
Một tầng hàn băng màu tím lan tràn ra, ngọn lửa bên ngoài thân xà yêu trong nháy mắt bị dập tắt, cứ như vậy liền bị đóng băng thành một khối băng thật lớn, dưới ánh mặt trời trông lóng lánh, diễm lệ dị thường.
Màu tím đại thủ lúc này mới hư không tiêu thất.
Trên không trung tay áo bào Hàn Lập rung lên, hơn mười đạo kim quang bắn ra, vây bọc lấy khối băng.
Kim quang chớp động, hỏa xà bên trong hóa thành hơn mười khối, một đạo lục quang bắn nhanh ra.
Nhưng Hàn Lập sớm có chuẩn bị, liền thôi thúc kiếm quyết, bốn phía xuất hiện hơn mười đạo phi kiếm đồng thời từ bên trong lại bắn ra mấy đạo Kim Hồ, hóa thành một cái kim võng, đem đạo lục quang kia gắn vào bên trong.
Kim Hồ lập tức co rút lại, đem một viên kim cầu lục quang giam cầm chặt chẽ ở trong đó
Hàn Lập vung tay lên, một cái hắc sắc ngọc bình được hắn lấy ra. Quang hà từ miệng bình phun ra, kim cầu liền bị hút vào trong bình, Hàn Lập thong dong cất bình ngọc vào trong túi trữ vật.
Trong lam vụ ngân quang chớp động, Bạch Dao Di bên từ dưới chứng kiến toàn bộ cảnh này, trên mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng khó tả xiết.
Phải biết rằng, từ lúc nàng trốn vào phía dưới, sau đó lại lần nữa phi độn ra, tất cả bất quá mới chỉ trong chốc vậy mà hai cái Hóa Hình yêu thú đã bị Hàn Lập dễ dàng chém gϊếŧ. Hai tên yêu thú này lợi hại như thế nào, nàng cũng hiểu rất rõ ràng. Mặc dù chỉ là bát cấp yêu thú, nhưng mỗi một con kỳ thật đều không thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu không nàng cũng sẽ không trở nên chật vật như thế, không bị chúng một mạch đuổi gϊếŧ.
Mặc dù đã sớm biết rằng thần thông của Hàn Lập rất quỷ dị nhưng chứng kiến hắn dễ dàng diệt sát nhị yêu như thế, đã làm cho nàng này khϊếp sợ không nhỏ.
Trong khi Bạch Dao Di còn chưa hết sợ run, Hàn Lập lại đem Lục dực sương công cùng Phệ Kim Trùng đồng thời thu hồi vào trong Linh Thú túi, sau đó phiêu phiêu bay trở về.
" Bạch đạo hữu, ngươi giống như đã bị trúng độc không nhẹ" Hàn Lập nhướng mày xem xét khuôn mặt nàng này rồi nhẹ nhàng nói.
Thϊếp thân cũng không nghĩ tới khói độc của yêu vật lại bá đạo như thế, có thể ăn mòn vòng bảo hộ. Cũng may thϊếp thân đã ăn vào một bách thảo đan, chỉ cần tĩnh tọa nửa ngày là có thể bức loại độc này ra." Bạch Dao Di khôi phục thần sắc dịu dàng nói.
"Hàn mỗ cũng là vừa mới kết thúc việc luyện đan, đạo hữu nếu đến sớm hơn, chỉ e tại hạ không thể xuất thủ trợ giúp." Hàn Lập mỉm cười nói.
" Nói như vậy thì vận khí của thϊếp thân thật đúng là không tồi." Bạch Dao Di thản nhiên cười một tiếng.
"Bất quá Bạch tiên tử như thế nào lại gặp phải hai tên Hóa Hình yêu thú. Không phải nói phụ cận Bắc Minh đảo là nơi không có cao giai yêu thú thường lui tới sao?" Hàn Lập nhìn bốn phía tò mò hỏi.
" Việc này nói ra thì rất dài dòng. Nơi này không phải chỗ có thể ở lâu, chúng ta cũng nên mau mau rời đi, trên đường thϊếp thân sẽ cùng đạo hữu nói về chuyện này." Bạch Dao Di chợt gian nhớ ra cái gì đó, mặt ngọc chợt biến sắc.
"Như thế nào còn có yêu vật tới nữa sao? Có mấy tên?" Hàn Lập song mục nhíu lại, một lũ tinh quang hiện lên.
" Chỉ là phỏng đoán thôi, hy vọng Tiểu Cực Cung chúng ta không gặp phiền hà gì lớn." Bạch Dao Di nở nụ cười khổ.
Nghe được nàng này nói như thế, Hàn Lập chợt rùng mình nhưng ở trên mặt vẫn bất động thanh sắc, gật đầu nói
"Nếu Bạch tiên tử nói như thế, vậy bây giờ chúng ta về quý cung trước đi. Bất quá hiện tại đạo hữu thân trúng kịch độc chỉ sợ không thể lập tức động thân được nữa. Hay là để tại hạ trợ giúp Bạch đạo hữu một tay."
" Thϊếp thân đa tạ đạo hữu " Bạch Dao Di mừng rỡ nói. Tiếp theo hai người một trước một sau lại bay vụt vào trong lam vụ.
Trong lúc này, phụ cận băng khe yên tĩnh không tiếng động. Hai canh giờ sau, đạo kinh hồng lại từ trong băng khe bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền biến mất về phía chân trời.
Sau đó một lát, mây đen như mực từ một hướng khác cuồn cuộn kéo tới, đem băng khe diện tích vài dặm đều bao phủ vào bên trong.
Một hồi sau, một tiếng huýt sáo kinh sợ từ bên trong mây đen truyền ra, cả đám mây đen quay cuồng một hồi rồi biến mất vô ảnh vô tung.
Mấy ngày sau khi Hàn Lập cùng Bạch Dao Di trở lại Tiểu Cực Cung, lúc này cả hai đang ở trước mặt Hàn Ly Thượng Nhân, bên trong đại sảnh do Vạn Niên Huyền Băng xây thành.
" Bạch sư muội ngươi thật sự không có nhìn lầm. Bọn họ thật sự đi cùng nhau sao?" Giờ phút này, Hàn Ly Thượng Nhân sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhíu lại.
Tên Thanh Bối Thương Lang của Vạn Yêu Cốc cùng Vạn Niên Thi Hùng chạy song song với phó cốc chủ, ta như thế nào có thể nhìn lầm được. Huống hồ hai tên bát cấp yêu thú đuổi gϊếŧ ta, nhìn qua cũng không phải là yêu thú trong băng hải. Cái này chắc chắn sẽ không sai." Bạch Dao Di không chút do dự nói.
"Nói như thế, Vạn Yêu Cốc cùng băng hải yêu thú liên thủ. Xem ra đây chính là lúc bọn họ bắt buộc phải dựa vào nhau. Hàn huynh, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ Bạch sư muội, bây giờ ngươi có lẽ cũng đã mệt mỏi, trước tiên hãy tới phòng thượng khách nghỉ ngơi đi." Hàn Ly Thượng Nhân vừa nói lời cảm tạ nhưng câu tiếp theo lại là lời tiễn khách.
Hàn Lập nghe vậy liền lạnh lùng quay lưng rời đi.
"Khoảng hai ngày sau, ta sẽ giới thiệu với ngươi hai vị đạo hữu, bọn họ đều là tán tu nổi tiếng của Đại Tấn, Hàn huynh nhất định có thể cùng bọn họ kết thành mạc nghịch chi giao." Hàn Ly Thượng Nhân bỗng nói với theo Hàn Lập như vậy.
"Làm phiền Sư đạo hữu."
Hàn Lập lơ đãng gật đầu, lập tức độn quang liền biến mất vào trong thông đạo.
Đợi tới khi thanh quang từ trong đại sảnh biến mất, Hàn Ly Thượng Nhân lúc này mới quay đầu đối diện Bạch Dao Di, trịnh trọng nói
"Sư muội, ngươi phát truyền âm phù triệu tập tất cả mọi người trong cung, chúng ta đem tin tức này ra thương lượng thêm một lần, ngoài ra ngươi cũng ra lệnh lập tức tăng cường gấp đôi nhân thủ canh gác.
"Rõ thưa Đại trưởng lão" Bạch Dao Di gật đầu, sau đó bàn tay vừa lộn một truyền âm phù liền xuất hiện ở trong tay.
Hàn Lập lúc này lại đang tiến vào một phòng trên tầng hai lầu các, sau đó khoanh chân ngồi xuống.
Lúc trước, khi đang trên đường trở về thì Bạch Dao Di cũng đã đại khái nói cho hắn mọi chuyện xảy ra trong thời gian Hàn Lập đang luyện đan.
Nguyên lai là nàng này ngẫu nhiên phát hiện ra một địa phương, nơi đó đang có một nhóm Hóa Hình kỳ cao giai yêu thú tụ hội, trong những yêu thú này có tên xuất thân từ Băng hải, cũng có một đám xuất thân từ đại lục, cầm đầu đúng là một vị phó cốc chủ Vạn Yêu Cốc Thanh Bối Thương Lang cùng mãnh thú Song Đầu Ô Giao tiếng tăm lừng lẫy trong Băng hải.
Nhưng nàng này còn chưa nghe được nội dung đã bị những yêu thú này phát hiện. Nàng này tự nhiên phải phi thân chạy trốn.
Cũng không biết bầy yêu thú này còn có chuyện quan trọng khác hay là chúng cho rằng để đối phó với nàng thì hai tên xà yêu là đủ nên đám yêu thú cũng không có đuổi theo.
Vì vậy, vừa lẩn trốn nàng này cùng nhị yêu cũng đã có một hồi đại chiến.
Kết quả sau khi nàng ta vô ý bị trúng độc, chỉ có thể trốn tránh tới nơi Hàn Lập đang luyện đan.
Đúng lúc tối hậu thì được Hàn Lập thi triển thần thông kết liễu nhị yêu.
Hiện tại hắn hai mắt khép hờ, thần sắc bên ngoài trông bình tĩnh nhưng trong lòng đang nghĩ tới chuyện này và âm thầm tự đánh giá tình hình.