Hàn Lập ngẩng đầu nhìn kinh hồng (đạo cầu vồng) trên không biến mất rồi mới cúi xuống, quét một vòng quanh ba đóa Băng Linh Hoa. Suy nghĩ một chút, rồi hắn vỗ túi trữ vật một cái, hơn mười đạo hào quang bắn ra, nhập vào bốn phía tinh vách không thấy bóng dáng, một tầng sương mù màu lam nhạt như có như không hiện ra đem phụ cận khu vực bao phủ vào bên trong.
Sau khi làm xong hết thảy việc này, âm thanh chợt nổi lên, một đoàn kim sắc trùng vân từ trên người Hàn Lập bắn ra, hóa thành vô số điểm kim quang rồi biến mất ở trong sương mù. Như vậy, chỉ cần không phải là yêu thú quá mức cường đại, hẳn là có thể bảo đảm viêc hắn luyện chế Huyền Băng Đan cũng không có trở ngại gì.
Đã cảm thấy an tâm hơn, Hàn Lập đưa tay thả ra một cái đỉnh lô lớn, ngân quang chói mắt, phiêu phù rồi hạ xuống trước người, theo sau là một hộp gỗ nhỏ, những bình nhỏ từ trong túi trữ vật nối đuôi nhau bay ra bày đầy trước mặt.
Hàn Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên vách đá. Tay áo bào phất một cái, ba đạo kim mang chợt lóe bắn ra, vây quanh ba đóa hoa nhỏ nơi Huyền Băng, nhất thời mấy đóa Huyền Băng Vạn Năm Hoa đồng thời rơi xuống. Hàn Lập sớm có chuẩn bị, ba hộp ngọc lớn bổng nhiên biến mất không thấy đâu, nhưng ngay sau đó liền quỷ dị xuất hiện ở dưới vách tường.
Ba đóa bạch hoa không chút tổn hại rơi vào trong hộp.
Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bỗng nhiên hai tay bấm quyết hướng về phía lam vụ chung quanh đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, sương mù một trận quay cuồng, hướng về bốn phía, một lát sau đã đem toàn bộ khe băng bao phủ, không thể thấy rõ tình hình bên trong.
Bên trên khe băng, hàn khí gào thét, ngoài ra mọi thứ vẫn an tĩnh một cách dị thường.
Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã ba ngày.
Giờ phút này, khe băng vẫn đang bị sương mù màu lam nồng đậm bao phủ, không có chút dấu hiệu giải trừ, phản phất như tồn tại vĩnh hằng.
Bỗng nhiên xa xa chân trời, hào quang chợt lóe, ba đạo độn quang một đạo dẫn trước, hai đạo bám sau từ đằng xa bay nhanh đến, độn tốc cực nhanh, không lâu sau đã đến phụ cận khe băng.
Đạo ngân quang bay trước vội vàng phóng tới, linh quang có chút ảm đạm, tựa hồ bản thân chủ nhân độn quang đang bị trọng thương.
Phía sau là hai đạo độn quang một hồng một lục chói mắt, khí thế vô cùng hùng hổ. Ba người này rõ ràng là một bên đuổi một bên chạy.
Linh quang chợt tắt, từ trong ngân quang hiện ra một bạch sam nữ tử yểu điệu, khuôn mặt xám ngắt, còn bao trùm một tầng khí lục nhạt, đúng là người ba ngày trước đã rời đi –Bạch Dao Di.
Không biết nàng này gặp phải chuyện gì mà bị địch nhân đuổi gϊếŧ đến tận đây, bộ dạng giống như đã bị trúng độc, ngay cả tu vi Nguyên Anh trung kỳ cũng không thể ngăn chặn. Nàng vừa đến trên không khe băng, vội vàng hướng phía dưới nhìn xuống, nhìn thấy trong cấm chế, lam vụ cuồn cuộn, lập tức thở phào một cái, thần sắc buông lỏng vài phần.
Nhưng đúng lúc này, hai đạo độn quang hồng lục cũng đã đến cách đó không quá trăm trượng, từ lục quang truyền thanh âm nam tử:
"Thế nào, người bị trúng kỳ độc, rốt cục đã không thể chạy nữa. Hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản thiên quân có thể tam tha cho ngươi một mạng."
Thanh âm này âm trầm cứng ngắc, tràn ngập vẻ đắc ý.
Bạch Dao Di hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, hướng băng khe bay tới, kết quả sau khi ngân quang lóe lên vài lần, đã tiến vào trong sương mù, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mà hai đạo độn quang ngay sau đó cũng phóng tới phía trên không khe băng, trong quang mang tựa hồ một nam một nữ thoáng hiện trong đó.
Hai người này nhìn thấy lam vụ phía dưới băng khe cùng ngẩn ra, một chút chần chừ nổi lên.
Hai người này đều là yêu thú sau khi biến hóa, linh trí đã khai mở hoàn toàn, không hề thua kém nhân loại chút nào. Thấy Bạch Dao Di không tiếp tục chạy trốn, mà ngược lại trốn xuống cấm chế phía dưới, làm trong long nổi lên nỗi kinh nghi.
Hai người còn đang định cẩn thận dùng thần niệm tra xét khe băng phía trước, bỗng nhiên bốn phía bạch vụ quay cuồng, ngay sau đó hiện ra mười hai con rết màu tuyết trắng, dữ tợn dị thường.
"Lục Dực Sương Công!"
Hồng quang nữ tử nọ, thân hình khẽ run lên, nhưng lại phát ra tiếng hô nhỏ cực kỳ mừng rỡ, thanh âm thậm chí đều có chút hơi hơi run run.
"Cái gì, những thứ này… chính là Lục Dực Sương Công!"
Nam tử trong lục quang cũng lắp bắp kinh hãi.
"Thật tốt quá. Chỉ cần ta cắn nuốt đám linh trùng này, âm dương giao hội, liền có thể làm cho ta tu vi tiến nhanh."
Nữ tử phát ra tiếng cười to khó nghe, quanh thân hỏa quang chợt lóe, phóng ra hơn mười con hỏa xà.
Đám hỏa xà này tầm một trượng, sau lưng đều có hai cánh, miệng phun lửa, hùng hổ đánh về phía mấy con rết.
Trong nhất thời khi ngọn lửa và hàn khí tiếp xúc nhau, một âm thanh bạo liệt chói tai vang lên. Lúc này, hồng quang chợt tắt, nữ tử hiện ra rõ ràng. Dáng người dài nhỏ, hai mắt xanh biếc, gương mặt cũng có vài phần tư sắc nhưng ẩn ẩn những miếng vảy đỏ, một thân quần áo đỏ thẫm, khi há mồm, một chiếc lưỡi rắn không ngừng phóng ra thụt vào.
Nó đúng là một con xà yêu bát cấp không rõ tên, một đôi bích nhãn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Dực Sương Công, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam.
Hồng quang lại bùng lên, ả muốn tự mình động thủ đem Lục Dực Sương Công nhất nhất bắt lại, bỗng nhiên một trận âm thanh vù vù từ dưới truyền đến, tiếp theo là một mảng kim hoa từ trong lam vụ bắn ra. Sau đó ngưng tụ thành một đóa đại kim vân lớn đến mấy trượng, thẳng hướng nhị yêu trên không trung bắn nhanh đến.
Tên nam tử trong lục quang vừa thấy kim vân liền ngẩn ra, nhưng không chút do dự tay phất áo bào một cái, một cỗ giao long bàn lục khí theo cổ tay áo bắn ra, đón đầu chụp xuống, đem kim vân cắn nuốt.
Nam tử cười lạnh một tiếng, đang chờ kim vân bị mây độc của mình hóa thành thối thủy, đang nói châm chọc cái gì đó, bỗng nhiên phát hiện âm thanh vù vù kia không hề biến mất, ngược lại phóng ra khỏi lục vân thẳng hướng này đánh tới.
Lần này, nam tử nọ cả kinh. Không kịp nghĩ gì nhiều, thân hình hắn quay tròn, quanh thân lục quang phóng ra, hóa thành một bức tường lửa cao mấy trượng, hướng kim vân đánh tới.
Nhất thời nơi độc hỏa xanh rờn đi qua, thanh âm vù vù hơi khựng lại, sau đó một tiếng "đùng" vang lên, vô số kim hoa mang theo lục diễm rơi thẳng xuống. Kim vân còn sót lại nháy mắt bay loan xạ khắp nơi, sau đó hiện ra một con kim sắc trùng, ở trong lục diễm lảo đảo nghiêng trái ngã phải, chỉ có thể miễn cưỡng giãy dụa mà thôi.
Nam tử kia thấy tình hình như vậy trong lòng buông lỏng nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quan sát cẩn thận số giáp trùng còn sót lại, nhất thời vẻ mặt sợ hãi thất thanh đứng lên.
"Phệ Kim Trùng, đây là Phệ Kim Trùng! Thế gian làm sao có thể còn có nhiều loại trùng này đến vậy!"
Nam tử không còn lục quang che lấp, lộ ra một bộ dáng quỷ dị. Một đầu lục phát tán loạn, hai con mắt to lớn, miệng rộng, đầy răng nanh sắc bén thật nhỏ. Nhưng lại không có cách nhận ra đây là yêu thú gì biến hóa thành.
Theo tiếng kinh hô, đám Phệ Kim Trùng lại phát ra tiếng ong ong giương cánh bay lên, đồng thời lục diễm bao vây trên người cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ nổi lên, chính là bị đám Phệ Kim Trùng một hơi cắn nuốt vào trong bụng.
Nam tử sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Phệ Kim Trùng trên không hồng quang chợt lóe, tên xà yêu biến thành nữ tử trong hư không lòe ra, miệng hé ra, một đoàn thanh quang phun ra, hóa thành một cái Mộc bát màu xanh đón đầu chụp xuống.
Lúc này, Mộc Bát hình thể cuồng trướng mấy lần, đồng thời từ giữa phun ra từng đám thanh ti (sợi sáng xanh), hóa thành một quang tráo (lưới) thật lớn, đem Phệ Kim Trùng phía dưới đều gắn dính vào trên đó. Mà đám kim sắc trùng sau khi thoát li lục diễm, liều mạng đánh vào quầng sang này, lại không chút nào tác dụng, còn khiến chúng nhất thời bị dính chặt vào hơn.
Lúc này xà yêu kia mới quay đầu lạnh lùng nói với nam tử kia:
"Sợ cái gì. Ngươi nghĩ những thứ này là thượng cổ Phệ Kim Trùng đã đến thể thành thục sao? Chỉ cần chúng nó không chân chính tiến hóa, thì vẫn có biện pháp diệt nó."
Tựa hồ để chứng mình lời nói của mình, một ngón tay dài của nữ tử này hướng về phía phía dưới bắn ra.
Nhất thời xuất hiện một tiếng xé gió âm lệ phát ra, một đạo chỉ phong chói mắt, hồng mang chợt lóe bắn ra, nhập vào màng hào quang màu xanh, xẹt qua một con Phệ Kim Trùng. Con Phệ Kim Trùng lập tức vô thanh vô tức một phân thành hai, bị hồng mang trực tiếp trảm thành hai mảnh, mà hồng mang cũng bởi vậy mà hiện ra nguyên hình, đúng là một cái vảy rắn màu đỏ thẩm, quanh thân sắc bén dị thường.
Nhìn thấy cảnh này, không chỉ nam tử yêu dị trên mặt buông lỏng, chính nữ tử khóe miệng lộ cũng ra một tia tươi cười âm trầm, hai tay bấm quyết, nhất thời âm thanh "Phốc phốc" liên tiếp truyền ra, trên người bắn ra hơn trăm phiến xà lân.
Yêu xà này suy tính, tạm thời không để ý tới Lục Dực Sương Công vội, mà định đem đám Phệ Kim Trùng một lưới bắt hết.
Nhưng đúng lúc này, từ lam vụ nơi khe băng phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, cùng lúc bên trong truyền đến một tiếng tiếng sấm, tiếp theo từ nơi đối diện với xà yêu cách đó hơn hai mươi trượng, ngân quang thiểm động, một bóng người thoáng hiện ra.
Xà yêu kia cũng rất cảnh giác, hai tay bắt quyết, trong lòng niệm yêu quyết, xà lân trước người bỗng đổi phương hướng, tựa như cắt qua hư không, phóng tới bóng người trước mặt, định đem bóng người đó xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ.
Người nọ hắc hắc cười khẽ một tiếng, một bàn tay thong dong lật qua, nhất thời một Tiểu Thuẩn ngân quang lóng lánh xuất hiện ở trước người, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một vách tường quỷ dị hiện lên.
Một màn không thể tưởng nổi xuất hiện, vô số hồng mang đánh trên vách ngăn đó, nhất thời bộc phát ra ngân quang chói mắt, nhưng hồng mang tiếp xúc ngân quang bị đánh bật trở ra không có một mảnh có thể xuyên qua.
Xà nữ kia nhất thời hoảng sợ, mà bên nam tử cạnh lại trên mặt hung sắc chợt lóe, hai tay áo vung lên, nhất thời làn khói độc màu bích lục cuồn cuộn đánh úp lại, nếu cẩn thận qung sát liền phát hiện, trong khói độc còn có lục ti nhè nhẹ chớp động.
Đây chính là do hắn khổ tu mấy ngàn năm, đem một ít vật chí độc ngưng tụ thành độc châm pháp bảo, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, bị kim này đâm trúng, nếu không có thuốc giải kip thời, thì một thời ba khắc liền hóa thành độc thủy, quả thực là kỳ độc vô cùng.
Nam tử phía sau bức chắn màu bạc tay áo bào cùng lúc phất một cái, bắn ra một tiểu đỉnh đỏ đậm.
Tiểu đỉnh chợt lóe hiện ra ở ngoài vách tường, sau một tiếng thanh minh, tiểu đình hình thể cuồng trướng, từ giữa phóng vụt ra vô số hỏa đoàn đỏ rực. Mỗi một đoàn đều chỉ cỡ nắm tay lớn nhở, tùy lúc ngưng tụ biến hình, nhưng lại hóa thành hàng trăm hỏa nha (hàm răng lửa) đỏ đậm, trong miệng phát ra tiếng động huyên náo, trực tiếp nghênh đón khói độc màu lục bích.
Kết quả hai phương vừa tiếp xúc, vô luận khói độc trong đó có bao nhiêu độc châm, đều bị hỏa nha quấn quanh linh hỏa đỏ đậm biến thành một cổ khói nhẹ, tiêu tán biến mất.
Bóng người kia hiển nhiên là Hàn Lập không thể nghi ngờ, tiểu đỉnh đỏ đậm này chính là Thông Linh Hỏa Đỉnh thu được ở Côn Ngô Sơn.
Tiểu đỉnh này điều khiển hơn một ngàn Chí Dương Hỏa Nha, là thượng giai lợi khí để đối phó với âm tà, hiện giờ vừa xuất ra, quả nhiên lập tức hiện ra uy lực của nó.
Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, lấy làm vừa lòng, tay áo bào nhẹ nhàng run lên, nhất thời một đoàn tam sắc quang mang không một tiếng động hiện ở tay.