Quý Hiểu Vân khó khăn trốn khỏi rạp chiếu phim, toàn thân cô nóng như lửa đốt. Thầy đưa cô đến rạp chiếu phim, rõ ràng là đã bày sẵn âm mưu. Anh không biết kiềm chế, vừa nãy bọn họ làʍ t̠ìиɦ ở rạp chiếu phim không khéo đã có người nhìn thấy, xấu hổ quá mà.
"Sao vậy, tức giận?" Cố Mạc đi sau lưng cô, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng anh, anh nhướng mà, nở nụ cười gian xảo, "Là thầy làm em chưa đủ, khiến em dục cầu bất mãn?"
"Em... Em không phải vì cái đó mà tức giận, thầy quá đáng, như thế nào mà có thể ở rạp chiếu phim..." Quý Hiểu Vân giữ tay anh, có phần tức giận.
Ánh mắt Cố Mạc hơi lóe lên, lộ ra vài phần nguy hiểm: "Là thầy quá cưng chiều em, để em được sủng mà kiêu, hửm."
Cô dám phản bác lại anh.
Tim Quý Hiểu Vân run lên, thầy quá nguy hiểm, khiến đáy lòng cô run rẩy sợ hãi, cô nhanh chóng lắc đầu: "Em... Em không có..."
"Không có sao?" Giọng nói Cố Mạc càng thêm phần nguy hiểm, anh lướt nhẹ ngón tay thon dài qua sợi tóc trên trán cô, "Em nói, thầy nên trừng phạt em như thế nào, ở chỗ này sao?"
Chỗ này là trên đường, người đến người đi.
Quý Hiểu Vân sợ hãi nuốt một ngụm khí lạnh, thầy trước mắt cô tựa như ác ma lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống cô, cô hoảng sợ lắc đầu: "Đừng mà..." Nước mắt theo đó trào ra, bị anh làm, không biết cô lấy sức lực ở đâu ra, dùng sức đẩy anh ra, chạy như điên vào ga tàu điện ngầm.
Bây giờ là thời điểm tan tầm, trên tàu rất đông người, cô theo dòng người chen vào tàu điện ngầm. Cô bị người ta đẩy vào một góc, thân thể nhỏ bé bị ép vào cửa kính, ai da, sao lại có nhiều người như vậy chứ.
Cô cứ như vậy mà chạy, anh nhất định sẽ tức giận. Hiện tại cô đang ở trong nhà anh, lát nữa cô về không biết anh sẽ dùng hình phạt nào để trừng phạt cô nữa. Quý Hiểu Vân nghĩ, nhưng cô không hề hối hận, thầy uy nghiêm như vậy, không dung người kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của thầy, lần này không thể nghi ngờ là cô tự tìm chết.
Thời điểm cô đang lo lắng bất an, đột nhiên có một thân hình cao lớn dựa vào cô, bàn tay linh hoạt như con rắn luồn vào vạt áo cô, sờ ngực cô, đẩy áo ngực ra, ngón tay nắm lấy đỉnh hồng dùng sức vuốt ve.
"A..." Một cỗ kɧoáı ©ảʍ tê dại từ đỉnh hồng truyền đến, đỉnh hồng cứng rắn thẳng đứng trong nháy mắt. Quý Hiểu Vân mở to mắt, ai, là ai dám xâm phạm cô ở đây. Cô giãy giụa muốn đẩy người đó ra nhưng thân thể anh ta đè chặt cô khiến cô không thể cử động, sự sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng cô. Không, cô không muốn mình bị người đàn ông khác ngoài thầy chạm vào.
Người đàn ông đưa một tay khác vào váy cô, qυầи ɭóŧ cô vẫn còn ướt, ngón tay thon dài kéo qυầи ɭóŧ cô sang một bên. Ngón tay đó vuốt ve cửa huyệt ướt đẫm của cô, ngón tay thỉnh thoảng đè lại âm hạch cô.
"A... Đừng mà... Dừng tay... A a... Mau dừng tay..." Thân thể Quý Hiểu Vân run rẩy mãnh liệt, cô chán ghét bị người đàn ông khác chạm vào, nhưng tại sao da^ʍ huyệt cô lại bị anh ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến dâʍ ɖị©ɧ không ngừng chảy ra, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt không ngừng truyền khắp thân thể.
Tàu vẫn chạy, hành khách trên tàu không ngừng tăng thêm, mọi người ai ai cũng nôn nóng muốn về nhà, chẳng ai chú ý đến góc kia có một đôi vô cùng kỳ lạ.
"A... Đừng mà... Buông tôi ra... Tôi muốn xuống xe... A a a... Không..." Ngón tay thon dài của anh không ngừng vuốt ve huyệt nhỏ mẫn cảm, mang đến cho cô một đợt lại một đợt kɧoáı ©ảʍ. Nếu cô không dùng sức chống ở cửa kính thì chỉ sợ chân đã mềm ra mà ngã trên mặt đất.