Tin tức hội trưởng hội học sinh và cán bộ văn nghệ yêu đương, giống như có cánh bay khắp trường đại học.
Kinh Trì có tiếng cao lãnh, không ai dám dám đến trước mặt anh trêu chọc, cho nên Thịnh Hạ lập tức trở thành đối tượng bát quái của hội học sinh.
Có người chúc phúc, có người lại không thuận mắt, ví dụ như những nữ sinh thầm thích Kinh Trì, đặc biệt là trưởng câu lạc bộ văn nghệ giải trí, Trịnh Thiến Vân, mới đầu còn nói cười với cô, bây giờ thì trực tiếp làm mặt lạnh, có việc gì nặng nhọc toàn bộ đều để một mình cô đi làm, người trong clb nhìn cũng không nhìn được nữa.
Thịnh Hạ yên lặng làm việc, cũng không có oán giận tố khổ với Kinh Trì, mãi đến khi kỳ tuyển người mới hoàn thành, cô lập tức đưa đơn từ chức.
Trịnh Thiến Vân ngồi ở văn phòng, chân đẹp bắt chéo, nhướng mày nhìn cô: “Cô phải biết rằng, rời khỏi đây rồi, sau này có muốn vào cũng không được.”
Thịnh Hạ mỉm cười: “Tôi biết.”
Sắc mặt Trịnh Thiến Vân khẽ biến, giọng nói không còn ngạo mạn như vừa rồi: “Cô thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ, rờii khỏi rồi không có được phân ngạch, sau này bình phẩm đánh giá cô cũng không được ưu tiên, cũng đừng nói, sau này có giải thi đấu, cô cũng không có cách nào để tham gia trực tiếp, còn phải tham gia tuyển chọn.”
Thịnh Hạ gật đầu “Đàn chị, tôi đã nghĩ kỹ rồi.”
Trịnh Thiến Vân thả chân xuống, nét ngạo mạn trên mặt cũng tan biến: “Bạn học Thịnh, tôi biết ở hội học sinh có một số tin đồn không tốt, nhưng tôi cảm thấy cô không cần bởi vì những chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tương lai của mình.”
Người trước mắt cô đây chính là người tạo ra tin đồn khó nghe nhất, nhưng Thịnh Hạ biết, ghen ghét sẽ làm người thêm xấu xí, cô cảm thấy không cần thiết phải so đo cùng cô ta: “Cảm ơn đàn chị, một năm qua đã chiếu cố tôi, tôi không hối hận về quyết định này.”
Nhìn Thịnh Hạ đi ra cửa, Trịnh Thiến Vân cuối cùng cũng đã biết hối hận.
Thịnh Hạ là thiên tài bale nổi danh cả nước, là học viên được giáo viên yêu thích, mỗi lần có buổi biểu diễn lớn, chỉ điểm danh cô lên sân khấu, bây giờ cái cây rụng tiền của giáo viên chủ nhiệm bị mình đuổi đi, kinh phí của hoạt động tiếp theo nên làm sao bây giờ?
Sớm biết thế này thì cô đã không nên phân cao thấp cùng cô ấy, nguyên nhân nhỏ, thất bại lớn.
Trịnh Thiến Vân đang ở văn phòng hối hận thế nào, Thịnh Hạ không biết cũng không cần biết, cho dù cô có biết cũng chỉ cười cho qua.
Hôm nay, Thịnh Hạ ở thư viện bị người nào đó bắt được.
Bận rộn mấy ngày cũng không gặp được bạn trai, đôi mắt Thịnh Hạ nhấp nháy tỏa sáng, nắm lấy tay áo, nhỏ giọng lại vui vẻ nói: “Sao anh lại ở đây? Cuộc thi xong rồi à?”
Kinh Trì giơ tay sờ sờ đầu cô: “Xong rồi, có chuyện muốn hỏi em, nghe nói em đã rời khỏi clb văn nghệ? Có người bắt nạt em sao?”
Anh đại diện trường đi tham gia cuộc thi liên quan đến tin học nhiều ngày, hôm nay mới về lại trường đã nghe hội phó báo lại, bạn gái nhỏ của anh đã rời khỏi clb văn nghệ.
Tiểu gia hỏa này không phải là người làm việc bỏ giữa chừng, ngoài chuyện đoán có người ức hϊếp cô ra thì cuối cùng anh cũng không nghĩ được khả năng nào khác.
Thịnh Hạ không ngờ tin tức của anh lại nhanh nhạy đến thế, cô di di mũi chân dưới mặt đất: “Em định là đợi anh về rồi nói cho anh biết, không có ai ức hϊếp em, đó là quyết định của em, từ nhỏ đến lớn em đều tập múa, múa là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của em, nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống của em, em cũng nghĩ muốn làm những chuyện khác.”
Đây là cô đã do dự rất lâu mới quyết định, sau khi nói ra, trừ vui mừng còn có chút thấp thỏm, cô ngẩng đầu hỏi: “Anh sẽ cảm thấy suy nghĩ của em quá ngây thơ không?”
Ánh mắt Kinh Trì mang theo dịu dàng cùng yêu chiều: “Không đâu, em là chính em là được rồi.”
Thịnh Hạ vui mừng sâu trong đáy lòng, gật đầu thật mạnh.
Bỗng nhiên, người trước mắt khom lưng, mũi anh kề sát mũi cô, hơi thở giao hòa đầy mờ ám: “Vừa rồi em nói, nhảy múa là chuyện quan trọng nhất cuộc đời em, vậy còn…?”
Thịnh Hạ mở to đôi mắt, muốn tránh né ánh mắt nóng bỏng của Kinh Trì, nhưng anh đã chống tay lên kệ sách phía sau lưng cô, vây cô vào trong không thể nào trốn tránh.
Người này!
Cô trừng mắt liếc anh, lại sợ bị bạn học qua lại nhìn thấy, đành phải ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng thì thầm: “Còn có anh.”
Nói xong cô liền lùi lại, ánh mắt không được tự nhiên nhìn khắp nơi.
Kinh Trì cong môi, ý cười ngập tràn đáy mắt.
Thấy anh cười đẹp đến như vậy, Thịnh Hạ nhìn khắp trái phái, đột nhiên lấy hết can đảm, ôm lấy eo anh, dựa vào trong ngực anh: “Em nhớ anh, Kinh Trì.”
Rất ít khi có thể nghe được lời âu yếm từ trong miệng cô như vậy, Kinh Trì tình sinh ý động, ôm lấy cô.
Ngay khi Thịnh Hạ còn đang cảm thụ được ấm áp của anh, bên tai liền truyền đến giọng nói khàn khàn lại đầy kiềm chế: “Hạ Hạ, anh muốn em.”
Dứt lời, một cái gì đó cứng cáp thẳng đứng, chào hỏi với bụng nhỏ của cô.
Thịnh Hạ còn đang ngốc: “Nhưng, nhưng ở đây là thư viện….”
“Theo anh.”