Kinh Trì Thịnh Hạ

Chương 100

Ngày hôm sau hai người ngồi xe về lại trường đại học, đi vào chương trình học bình thường.

Hội học sinh tuyển người mới, quan trọng nhất phải qua được vòng phỏng vấn.

Vòng đầu thì vào tối thứ tư, vòng hai thì tối thứ sáu.

Phỏng vấn vào clb văn nghệ giải trí gồm 1 trưởng ba và 2 phó ban, nhưng nghe nói bên tổng hội sẽ có người đến, nhưng không biết đó là ai.

Tối thứ ba, Thịnh Hạ nhìn người đang ăn cơm ngồi trước mặt mình, cảm thấy tình tình anh lạnh nhạt như vậy chắc sẽ không đến tìm náo nhiệt đâu, nên không có hỏi anh.

Chỉ chớp mắt đã đến tối thứ tư, Thịnh Hạ cùng mấy người cán bộ phụ trách duy trì trật tự thu đơn dự tuyển.

Thịnh Hạ ngồi ở gần cửa xem xét các đơn vừa thu, đột nhiên một bàn tay thò đến che mất con chữ, cô ngẩng đầu nhìn, một gương mặt đẹp trai lập tức phóng to xuất hiện trước mặt cô, nhìn khá quen mắt nhưng cô không nhớ là mình đã gặp cậu thanh niên này ở đâu.

“Không nhận ra tôi sao, tôi là Hách Nhĩ Nam, đàn chị à.”

Thịnh Hạ ngơ nửa ngày mới nhớ ra: “À, thì ra là cậu, da của cậu….” Trắng đến lóa cả mắt.

Hách Nhĩ Nam cào cào tóc: “Trời sinh tôi rất dễ ăn nắng, nhưng chỉ cần dưỡng tốt vài ngày sẽ trắng lại, thế nào có phải là đẹp trai đến ngây người hay không?”

Thịnh Hạ lạnh nhạt nói: “Tôi không có mắt thẩm mỹ, cậu có thể hỏi người khác.”

Người bên cạnh hét chói tai, thật là đẹp trai, rất là đẹp trai.

Hách Nhĩ Nam cười, cúi đầu muốn nói gì đó bên tai cô, nhưng Thịnh Hạ nhanh chóng lùi lại phía sau, vẻ mặt cậu liền có chút bị tổn thương: “Không đến mức đó chứ đàn chị, làm như tôi là hổ dữ không bằng.”

Thịnh Hạ ngồi thẳng lưng, thu gom xấp giấy trên bàn lại: “Xin lỗi, tôi đã có bạn trai, muốn có khoảng cách với người khác nếu không bạn trai tôi sẽ ghen.”

Lúc đầu Hách Nhĩ Nam hơi sửng sốt sau lại cười nhạo thành tiếng: “Mới ngắn ngủi mấy ngày mà chị đã có bạn trai? Chị không cần vì từ chối tôi lại tự tạo cho mình một người bạn trai đó chứ?”

Thịnh Hạ vừa định mở miệng, thì bị một cánh tay chắc khỏe ôm lấy, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc: “Tối nay phỏng vấn xong, cùng nhau đi ăn khuya không?”

Thịnh Hạ rất bất ngờ rằng anh sẽ có mặt ở đây, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói lời đồng ý: “Dạ, có điều chắc sẽ bận đến mười giờ, có được không?”

Kinh Trì gật đầu.

Hai người nói chuyện không coi ai ra gì, khiến cho mọi người xung quanh xôn xao cả lên.

“Trời ạ, hội trưởng hội học sinh là hoa đã có chủ, còn là đàn chị ở câu lạc bộ văn nghệ!”

“Hu hu hu… Tôi thất tình rồi!”

“Hai người thật xứng đôi, tôi đau lòng quá đi!”

Thịnh Hạ nghe được lời bàn tán xung quanh mới có phản ứng, hai người bọn họ vậy là đã đứng trước mặt mọi người công khai mối quan hệ, trong lòng lập tức có chút ngọt ngào.

Lúc này, Hách Nhĩ Nam bị bơ một bên mở miệng tự giễu: “Thì ra đàn chị không có lừa tôi, tôi cũng không có làm chuyện đào góc tường của người khác, nhìn đàn anh này không kém hơn tôi chút nào, tôi thua cũng không oan, vậy chúc phúc cho hai người!”

Thịnh Hạ kinh ngạc, mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

Hách Nhĩ Nam cười một cái, xoay người bỏ đi.

Thịnh Hạ vội vàng gọi cậu ta lại: “Cậu là người thứ ba phỏng vấn, cậu muốn đi đâu?”

Nhưng trả lời cô chỉ là bóng lưng một tay cắm túi một tay vẫy vẫy với cô, tiêu sái rời đi.

“Đàn em bây giờ thật sự có cá tính.” Thịnh Hạ lắc đầu cảm thán.

Kinh Trì nhướng mày: “Em thích loại người như thế?”

Thịnh Hạ cảm nhận được trong không khí có mùi dấm chua, cô mỉm cười “Em chỉ thích anh.”

Người nào đó được vuốt lông rất hài lòng.

“Đúng rồi, sao anh lại đến chỗ này?”

“Đến đây tuyên bố chủ quyền, thuận tiện xem một chút.”

Kinh Trì nhìn về hướng Hách Nhĩ Nam mới rời đi, hừ mũi một cái.