Kinh Trì Thịnh Hạ

Chương 99

Kinh Trì khéo léo từ chối lời mời ăn cơm tối với lãnh đạo nhà trường, cũng bởi vì một câu nhớ mùi vị đồ ăn ngon trên phố ăn vặt gần trường học của ai đó, mà giờ phút này hai người đã đứng trước quán nhỏ bày la liệt đồ ăn.

Thịnh Hạ lén nhìn Kinh Trì một cái, anh là con cưng của trời chắc là ít khi đến mấy chỗ này, vừa rồi cô chỉ tùy hứng bây giờ nhìn thấy những thứ này nọ hương thơm mê người rồi nhìn thấy mấy cái khay nhỏ nhìn không sạch sẽ gì cho lắm, nghĩ lại đến đồ dùng đắt tiền ở nhà anh, cô có chút hối hận.

Lúc này Kinh Trì cúi đầu hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

“Không ấy, mình không ăn ở chỗ này nha.”

“Sao thế?”

“Em sợ anh ăn không quen.”

Kinh Trì với ánh mắt kiên định nói: “Hạ Hạ, đồ em có thể ăn thì anh cũng có thể, anh không có tôn quý như em nghĩ đâu.”

Thịnh Hạ bị anh làm cho ngẩn ngơ: “Được, được được.”

Kinh Trì lúc này mới dịu xuống, nắm lấy tay cô vừa đi vào bên trong vừa nói: “Anh không nghĩ là giữa hai chúng ta có giới hạn, anh và em không có gì khác nhau, anh cũng chỉ là người bình thường.”

Anh nói những lời này làm Thịnh Hạ xúc động, khi còn nhỏ, mỗi năm cô đều tham gia thi đấu mang giải quán quân trở về, bà con họ hàng luôn khen cô có tài thiên phú, sau cũng sẽ giống như mẹ của cô, cho nên không cho con nhà mình chơi lâu với cô, vì sợ làm cô chậm trễ việc tập múa, quá nhiều lời khen liền thành khó gần gũi, cô thường chỉ có một mình ở trong phòng tập múa, nhìn anh chị em dưới nhà chơi đùa, ba mẹ nói cho cô biết, thiên tài thì phải luôn cô đơn, nhưng cô rất muốn nói với ba mẹ rằng, cô không muốn làm thiên tài, cô chỉ muốn làm đứa trẻ con bình thường là tốt rồi.

Cho nên, cô đột nhiên lại có thể cảm kích anh vì sao lại nói như vậy.

Kinh Trì tự mình nghiêm túc chọn xiên đồ ăn, bàn tay đang nắm bỗng lơi ra, đổi thành mười ngón tay đan vào nhau, giữa mày anh vừa nhíu, đáy mắt không khỏi nổi lên ý cười.

Thịnh Hạ lấy thân phận là người từng trải ra hướng dẫn, truyền thụ kinh nghiệm cho anh: “Chúng ta không cần lấy quá nhiều đồ ăn, nếu không chỉ cần ăn một món là đã no rồi, xiên que nên chọn là củ cải trắng, bắp ngọt, tàu hủ ky… Lấy mười xiên là được, ăn xong chúng ta còn có thể ăn bánh phở, một phần là đủ, sau đó mua bánh rán hoa, một phần có thể chia làm hai, sau đó còn có thịt gà cuốn, anh không biết, thịt gà ở đây cuốn bánh rán ăn rất là ngon, lên đại học rồi em còn chưa ăn được hương vị này, khó có khi về một lần em muốn ăn thật đã đời!”

Thấy người trước mắt cười vui vẻ giống như đứa bé, Kinh Trì cũng bị cô lây nhiễm, đậm ý cười: “Được, đều nghe em hết.”

Khi ông chủ chuẩn bị đưa xiên đồ ăn cho cô, cô mới đột nhiên do dự, hội trưởng có thể không để ý ăn nước miếng của mình không?

Nhưng mà đối phương đã cầm lấy xiên củ sen cắn một cái, đôi mắt tỏa sáng: “Cái này không tệ, em ăn thử một chút đi.”

Nói rồi anh đưa xiên que đến bên miệng cô, Thịnh Hạ tươi cười đầy mặt, cắn một miếng, hạnh phúc đến nheo cả hai mắt: “Ngon, ngon ạ.”

Phố ăn vặt đồ ăn không dưới mấy chục món, hai người ăn từ đầu đường đến cuối phố, Thịnh Hạ có cảm giác no muốn bể cả bụng.

Cô đảo mắt nhìn người bên cạnh, tay còn cần nửa cái bánh rán cô ăn còn thừa, nửa que kẹo hồ lô mà cô ăn không hết ném qua cho anh, anh cũng chịu thương chịu khó giải quyết hết cho cô.

Cô giang hai cánh tay, lao vào trong ngực anh, Kinh Trì sợ xiên tre làm cô bị thương bèn nâng cánh tay lên, đã bị cô ôm lấy eo.

Cô dùng mặt cọ cọ ngực anh: “Anh đối với em thật là tốt.”

“Anh không tốt với em, thì còn có thể tốt với ai?”

“Nhưng em sợ có một ngày anh cưng chiều em đến hư rồi lại không cần em, em đây nên làm sao?”

Kinh Trì ôm cô lại, giọng nói mang theo sự kiên định hiếm thấy: “Sẽ không có ngày đó.”