Kinh Trì Thịnh Hạ

Chương 97

Mười phút sau, hai người mới đi ra ngoài.

Người đi đằng trước mang vẻ mặt thỏa mãn liếʍ liếʍ khóe miệng, người đi sau anh, vội vội vàng vàng kiểm tra quần áo đã sửa sang ổn thỏa hay không, nhận thấy cổ áo có chút nhăn nhíu, cô vừa oán giận trong lòng, hôn thì hôn đi còn xoa nắn ngực cô làm gì, vừa nhanh chóng vuốt phẳng.

Kinh Trì đi phía trước xoay người lại đứng trước mặt cô, hai mắt cô long lanh, cánh môi sưng đỏ đầy đặn, là tác phẩm anh vừa chà đạp một phen.

Anh có chút hài lòng nâng tay lên, ngón cái cọ quẹt nước bọt còn sót lại ở khóe miệng cô:“Em ở đây chờ anh, anh sẽ đón em nhanh thôi.”

Thịnh Hạ muốn khóc rồi, nghe sao cũng thấy như anh đang xem cô là một đứa bé, không ở trong mắt anh là lạc mất, cô thấy buổi hội thảo cũng sắp bắt đầu, vì muốn anh yên tâm cô cười gật đầu: “Em sẽ chờ ở chỗ này đợi anh, một bước cũng không đi, chúc anh diễn thuyết thuận lợi.”

“Ngoan.”

Kinh Trì xuất hiện lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều nam nữ sinh, đến khi anh lên sân khấu, bên dưới bàn rầm rì to nhỏ, có người còn lấy điện thoại chụp hình anh, thật giống như được gặp đại minh tinh vậy.

“Anh kia là ai vậy, đẹp trai ghê.”

“Là thần tượng hay minh tinh nào sao? Nhưng sao trên mạng xã hội chưa từng thấy qua.”

“Các cậu đúng là thiếu hiểu biết, đó là nhân vật truyền kỳ của trường chúng ta đấy, IQ lẫn giá trị nhan sắc đều cao, giải thưởng cả nước đều nằm trong tay anh ấy, năm đó các trường đại học trong nước đều mời anh ấy nhập học, thậm chí còn có trường đại học nổi tiếng nước ngoài gửi giấy mời nhưng anh ấy đã từ chối, không nhận lời trường nào cả, còn tự mình đi thi đại học như những người cùng lứa khác, rồi chọn trường đại học khoa học tự nhiên của tỉnh, đúng là thiên tài thường hay tùy hứng.”

Nam sinh kia nói: “Trời ạ, ngầu thật!”

Nữ sinh thì: “A a a, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để ăn cơm, lại còn có tài, quả thật đúng là học bá trong phim thần tượng mà, muốn được làm quen với anh ấy quá.”

Dường như Thịnh Hạ đều có thể nghe thấy hết những lời thì thầm của những bạn nhỏ này, cô nhìn người đang ngồi song song với giáo viên trên sân khấu kia, sâu trong tận đáy lòng cảm thấy vô cùng tự hào về anh.

Khi người dẫn chương trình nói đã mời một đàn anh ưu tú cấp quốc gia đến, micro liền đưa đến tay Kinh Trì, anh đưa mắt nhìn bên dưới, đi thẳng vào vấn đề, không có rập khuôn nói bản thân mình trong quá khứ học tập như thế nào để đạt được kết quả hiện nay, cũng không có dạy thế nào, nỗ lực thế nào để thi được thành tích tốt, anh chỉ nói lên một ít chuyện đã trải qua ở trường đại học, lời nói không buồn chán, thú vị lại nhẹ nhàng, các bạn học sinh nghe rất nhập tâm, cư nhiên lại không có một ai buồn ngủ gật gù cả.

Thịnh Hạ cũng nghe thật nghiêm túc, mãi đến khi có người gọi: “Thịnh Hạ?”

Cô quay đầu, vừa thấy người đến, vui mừng nhảy dựng lên: “Cô Triệu Hoan!”

Người đến mặc một chiếc váy chữ A, mái tóc lọn sóng dài rũ sau lưng, trang điểm nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã, đây đúng là cô giáo ngữ văn năm lớp 12 của Thịnh Hạ, cô Triệu Hoan.

Năm đó nhận lớp của Thịnh Hạ, cô giáo này cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, cô đối xử với học sinh như bạn bè, mấy năm qua rồi, bây giờ cô ấy vẫn mang phong thái người cần học tập.

Triệu Hoan nhìn Thịnh Hạ cười cười: “Cô không nhận nhầm người mà, đúng là em rồi.”

Thịnh Hạ có chút kích động: “Không ngờ là còn có thể gặp được cô, thật tốt, cô bây giờ vẫn chủ nhiệm lớp 12 ạ?”

“Đúng vậy, lúc đầu không nghĩ sẽ nhận, nhưng người có kinh nghiệm thì không ai muốn nhận, cho nên cô đành nhận thôi.” Triệu Hoan nhún vai, giữa mày mang theo ý cười: “Còn em, hôm nay sao lại ở đây?”

“Em đi cùng bạn đến đây.”

Triệu Hoan trêu cô: “Không phải là bạn trai đó chứ?”

Thịnh Hạ đỏ mặt.

Triệu Hoan à một tiếng: “Đã bị cô nói trúng rồi, là người nào, để cô kiểm tra giúp em.”

Đột nhiên có cảm giác như đang đưa bạn trai về ra mắt người lớn, Thịnh Hạ ngượng ngùng chỉ chỉ lên sân khấu: “Chính là người đang diễn thuyết kia ạ.”

Triệu Hoan nhìn Kinh Trì trên sân khấu, hơi bất ngờ một chút nhưng lại hiểu được sự tình bên trong: “Thì ra là thằng nhóc này, xem ra cậu ta cũng rất si tình.”

Si tình?

Thịnh Hạ mơ hồ.