Hai người nói chuyện vài câu, ánh mắt hiệu trưởng chuyển sang Thịnh Hạ, trêu ghẹo: “Đây là…”
Kinh Trì cười một cái: “Đây là Thịnh Hạ, bạn gái cháu, em ấy trước đây cũng là học sinh ở trường này, bây giờ học chung đại học với cháu.”
Thịnh Hạ vội nói: “Chào hiệu trưởng, em là Thịnh Hạ học khoá 16, lớp 8 khoa tự nhiên.”
Hiệu trưởng mừng rỡ gật đầu: “Trai tài gái sắc, đáng mừng, khó trách lần này cháu về, dường như đã thay đổi rất nhiều, thì ra là đang yêu, tốt, tốt, tốt!”
Thịnh Hạ nghe thấy nên rất ngượng ngùng, đứng nấp phía sau lưng Kinh Trì, khiến cho hiệu trưởng bật cười ha ha.
Có một giáo viên đến nói buổi diễn thuyết sắp bắt đầu, hiệu trưởng bèn đứng dậy, đưa hai người theo ra ngoài sân thể dục.
Trên đường đi, Thịnh Hạ lặng lẽ kéo kéo áo Kinh Trì, Kinh Trì cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy em?”
Tâm tình của cô có chút lâng lâng: “Không ngờ là có ngày em có thể nói chuyện với thầy hiệu trưởng nổi danh toàn trường á, thầy ấy thật hài hước, hoàn toàn không có nghiêm túc như trên truyền hình, thì ra đại nhân vật ngầm chính là như vậy.”
Kinh Trì xoa xoa đầu nhỏ của cô: “Sau này em còn thường xuyên gặp được chú ấy.”
“A? Vì sao?”
“Chú ấy là chú nhỏ của anh, sau này em gả cho anh rồi, ngày lễ ngày tết đều có thể gặp được chú ấy.”
Thịnh Hạ hoá đá: “Chú, chú…Nhỏ?”
Khó trách hồi nãy hiệu trưởng hỏi ba mẹ anh ấy gần đây làm gì, còn nghĩ là do hai người có giao tình, thì ra lại có quan hệ máu mủ.
“Bây giờ em muốn gọi, cũng có thể đó.” Kinh Trì cong mắt.
Thịnh Hạ đỏ mặt, trừng mắt liếc anh: “Cái gì chứ! Ai muốn gả cho anh hả?”
Hiệu trưởng đang nói chuyện với giáo viên ở phía trước, cũng bớt chút thời gian, quay đầu lại, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Hạ à, không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương là đang chơi trò lưu manh đó, cháu là một cô gái ngoan, cũng không thể chơi trò lưu manh nha.”
“Cháu biết rồi, hiệu trưởng.” Thịnh Hạ suýt nữa thì đã cắn rớt đầu lưỡi của mình, rầu rĩ vì khi nãy mình quá lớn tiếng, cho nên mới bị hiệu trưởng trêu chọc, mà người bên cạnh còn như đang xem chuyện náo nhiệt, Thịnh Hạ giận quá, hung hăng giẫm lên giày anh, kiêu căng ngạo cách xa vài bước.
Kinh Trì nhìn bóng dáng của cô, nắm tay để trên môi khẽ cười, từ phía sau chạy đến, ôm lấy eo cô.
“Anh làm gì đó? Hiệu trưởng với giáo viên còn đang ở phía trước!” Nói rồi cô hoảng hốt muốn đẩy tay anh ra.
“Anh ôm bạn gái của anh, chẳng lẽ không được?” Anh nói, cánh tay anh ôm cô càng chặt hơn.
Người này, khi nào mà da mặt lại dày đến như vậy?
Bên cạnh có mấy bạn học sinh ồn ào đi qua, ngắm nhìn hai người họ, Thịnh Hạ thật muốn đem mặt mình chôn trong lòng anh, cảm thấy thật xấu hổ.
Vào sân thể dục, nhóm người hiệu trưởng đi lên sân khấu trước, học sinh cuối cấp lục tục rất có kỷ luật tiến lên bày ghế nhỏ sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.
Sân thể dục yên tĩnh lập tức ồn ào náo nhiệt hẳn, Thịnh Hạ và Kinh Trì đứng sau khung bóng rổ, nhìn từng người mang đầy hơi thở thanh xuân dào dạt, cô không khỏi hoài niệm.
Lúc này cô nhớ đến một chuyện, nhìn người bên cạnh hai tay trống trơn, bèn lo lắng hỏi: “Tài liệu diễn thuyết của anh đâu? Anh quên mang theo à?”
Người nào đó hai tay đút túi quần nói: “Anh không cần bản ghi chép, cứ lên mà phát huy là được.”
Học bá đúng là khác người như vậy, Thịnh Hạ cảm khái đồng thời lại sùng bái anh hơn vài phần.
Nhìn ánh mắt to tròn lấp lánh của cô, Kinh Trì bèn có suy nghĩ: “ Lát nữa anh sẽ lên sân khấu, có chút hồi hộp, em có muốn cho anh một chút động lực hay không?”
Thinh Hạ kêu lên một cái: “Ngay cả tài liệu anh còn không cần, thì khẩn trương là sao?”
Kinh Trì chớp mắt, ra vẻ đáng thương: “Có thể là nghĩ đến cô gái mình thích đang đứng xem bên dưới, nên không khỏi hồi hộp.”
Đột ngột bán manh, moe thế này là sao đây?
Thịnh Hạ bị anh nhìn như thế, trong lòng liền mềm mại như nước: “Vậy anh muốn em cho anh động lực thế nào?”
“Một cái lucky kiss.”
“Ở đây hả?”
Thịnh Hạ nhìn quanh khắp nơi, đều là học sinh, như vậy sẽ dạy như các bạn nhỏ đó!
“Theo anh.”
Kinh Trì kéo cô đến phía sau lối thoát hiểm tầng hai, cửa sổ không mở, nên có chút tối tăm, cô vừa mới đứng vững, đã bị anh ôm eo đè lên tường, cô hoảng hốt hô nhỏ một tiếng thì đã bị anh lấp kín miệng, đầu lưỡi ướŧ áŧ linh hoạt nhân cơ hội chui vào trong.