Ngày hôm nay, Kinh Trì cõng cô từng bước chân đi qua vườn trường mà mình đã học qua, đi vào con đường nhỏ, hành lang đầy cây lá, vết sơn loang lỗ sau khi những tờ rơi bị gỡ xuống, cành liễu lả lướt, dập dờn.
Anh học ba năm trung học, chuyện có thể nhớ cũng không có gì đáng nói, dọc đường đi đều nghe được tiếng ríu rít kể chuyện xưa của cô.
Thầy giáo dạy thể dục lớp 12 cũng là con gái của thầy giáo thể dục lớp 10, cùng với cô giáo dạy tiếng Anh của cô nói chuyện yêu đương, năm ngoái mới kết hôn, trai tài, gái sắc rất là xứng đôi, cô giáo tiếng Anh tuy hung dữ, nhưng khi các cô chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học, đã mời các cô ăn kem, nói các cô đừng quá khẩn trương, giữ vững tâm trạng bình thường là được..
Nhớ đến chuyện cuối cùng, cô đặt cằm lên vai anh nhìn cây ngô đồng xanh biếc, có chút buồn bã nói: “Đều đã qua rồi, những người đó cuối cùng cũng không gặp lại, hội trưởng em có chút buồn buồn.”
Kinh Trì nói: “Trưởng thành chính là như vậy, có được thì cũng sẽ mất đi, không có ai sẽ dừng lại một chỗ, người khác làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, chúng ta cũng là một cảnh đẹp trong đời họ, không cần thấy tiếc, người đi sớm muộn cũng phải đi, người ở lại thì bất kể ra sao cũng sẽ ở lại, điều chúng ta có thể làm chính là, không thể phụ lòng một ai đó, không cần để lại hối tiếc.”
Nghe những lời này, Thịnh Hạ đang trong mơ màng lại thoải mái ngập tràn hy vọng, cô gật đầu thật mạnh, giọng nói vô thức mang theo ngưỡng mộ: “Hội trưởng, anh sao cái gì cũng biết thế, ngay cả chuyện đời người cũng chẳng chút áp lực, quả thật là quá lợi hại.”
Kinh Trì đưa tay, chỉ chỉ vào mặt: “Cho nên?”
Thịnh Hạ thò đầu đến gần, hôn bẹp một cái: “Khen thưởng một cái.”
Chàng thanh niên lưng cõng một cô gái, hoàng hôn đem hình ảnh của hai người kéo dài, gió nhẹ thổi bay góc áo sơ mi trắng, thổi loạn mái tóc dài đen nhánh của cô gái nhỏ, trở thành hình ảnh đẹp nhất nơi vườn trường.
Ban đêm, nhà không ánh đèn, trong bóng tối, vang lên tiếng rêи ɾỉ nũng nịu ngọt ngấy của cô gái nhỏ cùng tiếng thở dốc nặng nề của chàng trai.
Ánh đèn đường chập chờn bên ngoài chiếu vào trong, đều có thể nhìn thấy trên sàn nhà có hai bóng dáng đang chồng lên nhau mờ ảo.
Thịnh Hạ bị du͙© vọиɠ của anh làm cho cả người đầy mồ hôi, cô giữ chặt cánh tay anh, phát hiện anh cũng cả người dính dấp.
“Bỏ qua cho em, bỏ qua cho em…” Cả người tê dại, cao trào lần này đến lần khác thay phiên nhau ập đến, giọng nói của cô đứt quãng mơ hồ không rõ ràng.
Cô thế nào cũng không thể nghĩ được, ở lớp học, đã làm ba lần, còn cõng cô đi dạo một vòng vườn trường, thế mà anh còn có sức đè cô mấy lần nữa.
Ăn cơm chiều xong, cô tính sẽ đi ngủ, lại bị anh kéo đi tắm chung, trong bồn tắm một lần, sàn nhà một lần, sô pha một lần, cô cảm giác được linh hồn và thân thể mình tan rã từng phần.
Thịnh Hạ về sau sẽ không dám tùy tiện nghi ngờ thể lực của anh.
Cô không biết được rằng, thanh niên mới được ăn thịt, tuổi trẻ khí thịnh, ham muốn đầy người, muốn sao cũng không đủ, sao có thể mới ăn đã thấy no?
Cũng may, cô có nhiều năm học múa, cơ thể dẻo dai, anh mới dám lớn gan mà đem cô lột sạch, ăn sạch hết vào bụng.
Lúc anh cắn túi áo mưa, Thịnh Hạ liền nhớ đến một chuyện.
“Anh, hôm nay ở lớp học, có phải anh ghen hay không?” Bằng không, không có lý gì khi cô mới nhắc đến bạn ngồi cùng bàn, anh bèn một dạng muốn mang cô ăn sạch.
Kinh Trì nhướng mi: “Đúng vậy, anh ghen đó, ăn dấm của bạn ngồi cùng bàn với em, ăn dấm với mấy thằng đã từng tiếp xúc qua với em.”
Anh trả lời không chút do dự, trong lòng Thịnh Hạ dâng lên ngọt ngào, cô e thẹn cầm lấy áo mưa trong tay anh, vụng về mặc vào cho tiểu Kinh.
Trên mặt anh hiện lên niềm vui bất ngờ, nhưng không thể nào ngờ đến, niềm vui còn ở phía sau, cô nâng du͙© vọиɠ của anh lên, rồi chủ động ngồi xuống.
Anh nhắm mắt tràn ra tiếng thở dốc trầm khàn, lại trợn mắt hóa thành sói đói, đè cô xuống hết lần này đến lần khác cắm vào nơi sâu nhất trong cô.
Thịnh Hạ không đoán được một lần chủ động của mình sẽ có hiệu quả như hiến thân, vừa mới bắt đầu, cô còn có sức kêu to, đến lúc sau hoàn toàn chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, nát vụn.
Đêm rất dài, chúng ta cùng nhau trầm luân.