Công thức hóa học lập tức biến thành lời âu yếm lẳng lặng đi vào tai Thịnh Hạ, ngay khi anh vùi vào cổ cô phun trào tinh hoa.
Hạnh phúc từ trong tim lan tỏa ra ngoài, cùng với sự cao trào không điểm dừng, bao trùm suy nghĩ và lý trí, rất lâu cũng không tỉnh được.
Sau một hồi lâu, cô ngồi trên bàn học, anh đứng trước mặt giúp cô sửa sang lại quần áo.
Cô thất thần nhìn anh, mi đen dày, môi mỏng, ngũ quan rõ ràng, da thịt trắng mịn, trên mặt luôn lộ vẻ lạnh lùng, ưu nhã, đây là người mà bao nhiêu thiếu nữ ái mộ nhưng lại không thể nào với tới được.
Nhưng ngay trước mắt, anh đang thành thạo chỉnh áo ngực cho cô, cài khóa bra, khóe môi chứa đựng nụ cười thỏa mãn, giống như pháo hoa nở rộ như mây.
Trước đây cô cảm thấy, bản thân mình với anh còn tồn tại một khoảng cách không thể nào vượt qua, cho dù hai người đã làm nhiều chuyện thân mật như vậy, nhưng bây giờ, anh từng bước đến gần, chủ động phá tan đi rào cản trong lòng cô, anh đối với người khác là lạnh nhạt xa cách, nhưng lại đặc biệt nhiệt tình như lửa với cô, bởi vì đặc biệt, nên khi tự mình đã trải nghiệm, cô biết cô là duy nhất với anh. Cô thật sự hiểu được sự tồn tại của anh và cô cũng thật sự đã cùng anh ở bên nhau.
Cảm giác an toàn của cô gái nhỏ luôn rất thần kì, có đôi khi người yêu mua tặng cô thật nhiều quà nhưng cũng không bì được một ánh mắt dịu dàng, một chiếc hôn nóng bỏng và một cái ôm thân tình.
Kinh Trì nhận ra cô đang nhìn chăm chú, động tác trên tay cũng không dừng lại, mặc qυầи ɭóŧ vào cho cô, kéo váy xuống, rồi mới ngẩng đầu, nhìn cô cười đầy dịu dàng hỏi: “Đối với thể lực của anh, em có hài lòng không?”
Thì ra là anh còn nhớ chuyện này, quả nhiên không thể tùy tiện nghi ngờ đàn ông được, bằng không cho dù anh ta rộng lượng đến mấy cũng muốn ra sức hơn nữa đối với bạn.
Thịnh Hạ thất thần, khiến anh hiểu lầm là cô chưa hài lòng, nhíu mày lại, ra vẻ như đang cởϊ áσ sơ mi ra: “Vậy chúng ta lại làm lần nữa.”
Thịnh Hạ run lập cập, vội vàng ôm tay anh, gật đầu như giã tỏi: “Hài lòng, hài lòng, vô cùng hài lòng, hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn nữa.”
Dứt lời, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười, cô ngơ ngác ngước đầu lên, thấy anh đang cười, cúi đầu xuống dính lên chóp mũi của cô nói: “Vậy lần sau, có muốn tự mình thỏa mãn anh không?”
Cô đột nhiên mở to mắt, chẳng lẽ vừa rồi anh chưa có thỏa mãn sao?
Kinh Trì thấy rõ sự ngạc nhiên của cô, ôm eo cô kéo đến gần ngực mình hơn: “Nói thế nào nhỉ? Không ra sức, người sẽ càng hưởng thụ.”
Thịnh Hạ chớp chớp đôi mắt, mới vừa nghe thì không hiểu, chờ đến khi anh lùi ra, mang theo vẻ không tin là cô hiểu được, cô mới bỗng nhiên hiểu ra, gương mặt bèn đỏ ửng, ai nói là cô không ra sức, cô lại không có nằm không hưởng thụ! Nếu mà cô không ra sức, eo cô sao lại đau đến thế? Chân cô ngay cả để xuống đất cũng không có sức lực?
Kinh Trì vô duyên vô cớ bị cô tức giận trừng mắt vài lần, mới dở khóc dở cười, hôn lên gương mặt cô: “Còn muốn đi dạo nữa không?”
Thịnh Hạ nhìn nhìn bộ dạng thanh thản của anh, lại nhìn lại chính mình, một dạng mềm oặt như bông, ngồi liệt trên bàn, trong đầu liền lóe sáng, thì ra anh mang cô đến trường học chính là để làm việc này, từ đầu đã không có tính sẽ đưa cô đi dạo vườn trường, người này ngay từ đầu cũng không có ý tốt gì, cô hừ một tiếng “Đi! Đương nhiên là tiếp tục.”
Nói rồi cô ra lệnh: “Anh quay lưng qua đây.”
Kinh Trì nheo mi mắt, nhưng ăn uống no đủ rồi tâm tình cũng tốt hơn, liền thuận theo ý cô quay người đưa lưng đến.
Bỗng nhiên trên cổ xuất hiện một đôi tay mảnh khảnh, người ngồi ở trên bàn nhảy dựng lên, ôm lấy anh, anh theo bản năng vòng tay xuyên qua khuỷu chân nâng cô lên.
Cô đột nhiên tùy hứng đáng yêu như vậy, làm Kinh Trì nhếch môi cười.
Chỉ có sự tin cậy, mới có thể không e dè gì chơi trò tính tình trẻ con, cũng chứng minh bản thân mình đã chiếm được vị trí rất lớn trong lòng cô rồi.
“Vậy hôm nay, anh liều mình đi cùng tiểu công chúa.”
Thịnh Hạ ôm chặt cổ anh, cười đến xán lạn: “Vậy nhanh lên nào, kỵ sĩ của em.”