Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ, người mình thích ăn đồ ăn do mình làm, hình ảnh này, lúc trước nghĩ Thịnh Hạ cũng không dám nghĩ.
Nhưng sự thật này đã xảy ra, trong lòng cô dâng trào một dòng nước ấm hạnh phúc.
Kinh Trì cảm giác được ánh nhìn chăm chú của cô, ngẩng đầu, nhìn cô cười cười: “Em làm rất ngon, anh rất thích.”
Được khen, tay chân Thịnh Hạ có chút luống cuống, vén sợi tóc mai: “Em tự làm đó, trước kia khi ở nhà một mình, chỉ có thể ăn đồ ăn bên ngoài, ăn lâu thì ngán, cũng không có dinh dưỡng, sau đó em tự mình mua đồ, rảnh rổi tự học nấu thử.”
Kinh Trì nắm được tin tức trong lúc vô tình cô để lộ ra: “Em thường xuyên ăn bên ngoài?”
Thịnh Hạ gật đầu: “Trước kia em sống cùng ông bà nội, đến cấp hai với cấp ba mới đến thành phố Z.”
“Vậy ba mẹ em đâu?”
“Ba mẹ em rất bận, một năm về có mấy lần, bình thường em cũng chỉ ở một mình.”
Lúc cô nói ra lời này, vẻ mặt chứ đầy sự cô đơn.
Thời niên thiếu, cần nhất có ba mẹ bầu bạn, chỉ là từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cô luôn luôn trọng trạng thái vắng mặt, làm bạn cũng không được, yêu thương cũng không được, quan tâm cũng không được, ngoài việc cho cô tiển ra, cái gì cũng không thể cho cô.
Thịnh Hạ nhìn anh, miễn cường cười trừ một cái: “Trước đây, em còn nghĩ chỉ cần em học hành ưu tú, nhảy múa thật giỏi, trở thành đứa con trong miệng nhà người ta, ba mẹ mới có thể nhìn em nhiều một chút, nhưng em nhận ra, đó đều là vô dụng, công việc của họ còn quan trọng hơn em, họ chỉ nghĩ em ngoan ngoãn là được.”
“Hạ Hạ…” Kinh Trì duỗi tay ra đặt lên mu bàn tay của cô, đáy mắt tràn đầy yêu thương.
Thịnh Hạ cười một cái, giọng nói cố tạo ra vui vẻ: “Không có việc gì, so với những người ăn không no, mặc không ấm, em có thể khỏe mạnh lớn lên, đã là rất hạnh phúc rồi, hơn nữa em lại có một người bạn trai xuất sắc là anh đây, em cảm thấy mình siêu may mắn rồi.”
Kinh Trì kéo Thịnh Hạ qua ngồi lên đùi mình, anh ôm lấy eo nhỏ tì trán mình lên trán cô: “Anh cảm thấy mình cũng thật sự rất may mắn khi được gặp em.”
“Ba của anh là một người đối với công việc rất nghiêm cẩn, đối với anh rất nghiêm khắc, nhưng ba rất tốt còn mẹ anh tính cách lại dịu dàng, em đáng yêu như vậy, bọn họ sẽ rất thích em.”
Sự dịu dàng của anh khiến Thịnh Hạ bình ổn lại nhưng kí ức không vui, hơn nữa anh còn nhắc đến ba mẹ mình, trong lòng cô hơi bối rối và ngượng ngùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô ôm ngược lại anh, chu môi nói: “Anh đừng có nói sớm, ba mẹ anh còn chưa gặp em mà, hơn nữa đâu có ai lại đi gặp người lớn nhanh như vậy! Còn nữa, anh còn chưa thông qua kiểm tra để làm bạn trai em đó.”
Cái miệng nhỏ nhắn hồng phấn bóng mượt đáng yêu của cô, khiến Kinh Trì hôn một cái còn cảm thấy chưa thỏa mãn, anh lôi kéo lưỡi cô ra ngoài, ngậm lấy rồi mυ'ŧ mát, cô thở không nổi nên vỗ vỗ vai anh, anh còn chưa đã thèm đành phải buông cô ra.
“Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, gặp sớm hay muộn cũng phải gặp, hơn nữa ba mẹ biết em rồi, đặc biệt là mẹ anh ầm ĩ muốn gặp em đó.”
Thịnh Hạ sửa sang lại nội y bị anh làm loạn, nghe thế liền hoảng sợ: “Đừng đừng đừng, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh làm gì mà nói sớm như vậy!”
Kinh Trì tựa lưng vào ghế, nhún vai nói: “Không nói, mẹ anh còn nghĩ thân thể anh có vẫn đề, đến bây giờ bạn gái một người còn chưa có, mẹ cảm thấy chỉ cần anh có người thương, thì lập tức thắp nhang cảm tạ tổ tiên rồi.”
“Hả?” Thịnh Hạ khó mà tin được.
Kinh Trì cười một cái, giúp cô vén lại tóc: “Được rồi, anh đây chờ em sẵn sàng, sẽ đưa em đi gặp ba mẹ anh.”
Thịnh Hạ ngây ngốc gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Cô cảm thấy bản thân sao lại có thể dex dàng đồng ý như vậy chứ!
Qủa nhiên sắc đẹp khiến người mê mang.
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc: “Anh lần đầu tiên làm bạn trai người ta, nếu có chỗ nào không tốt, em mau nói cho anh biết.”
Thịnh Hạ trịnh trọng nói: “Được, em cũng là lần đầu làm bạn gái người ta, có chỗ nào làm không tốt, cũng mong anh sẽ nói cho em biết.”
Hai người nhìn nhau cười thật tươi.