Kinh Trì Thịnh Hạ

Chương 82

Edit: Jerry Trương

Cuộc yêu lần này là kéo dài đến nửa đêm.

Cuối cùng, Kinh Trì cũng cảm thấy mỹ mãn mới ôm cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng nhau nằm trên giường.

Thịnh Hạ lúc này đã mệt đếnb quên trời quên đất, đầu vừa dính gối, lập tức ngủ thϊếp đi.

Cho nên cô cũng không thấy được con mèo lớn nào đó ăn no thỏa mãn lại ghé lên gối cô, thật ấu trĩ đùa bỡn tóc cô, còn mê luyến chọn một lọn tóc đưa lên mũi ngửi.

Hương dầu gội cô dùng cũng cùng một loại với anh, giống như cùng anh hòa quyện chung một hơi thở.

Kinh Trì vươn tay ôm cô vào ngực, cằm gác lên vai cô, đập vào mắt là ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, lộng lẫy mê ly.

Đây là thành phố hai người cùng lớn lên, cùng nhau ngủ chung giường, giống như cô mới thật sự thuộc về anh.

“Những năm này, chúng ta vẫn luôn bỏ qua nhau, cuối cùng trời cao cũng cho anh thời gian, được gặp lại em.”

Anh hôn hôn khóe miệng Thịnh Hạ, dịu dàng thủ thỉ bên tai cô.

Đêm thật yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng còi xe truyền đến, hai người đã chìm vào giấc ngủ.

Thịnh Hạ ngủ hơi sâu, thức dậy cũng hơn mười giờ sáng, nhưng không biết có phải vì cô đã học múa nhiều năm nên sức khôi phục lại rất nhanh, chỉ cảm thấy hơi bủn rủn, ngoài ra cũng không có gì khác.

Có khả năng, đã “làʍ t̠ìиɦ” với anh rất nhiều lần, thân thể cô cũng đã quen, không giống như lần đầu, khi đi còn phải đỡ tường.

Trên giường trắng tinh chỉ có một mình cô, mùi thức ăn từ khe của xông vào, làm con sâu thèm ăn trong bụng thức dậy, Thịnh Hạ xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường.

Lúc này cô mới nhận ra, trên người mình mặc chính là áo thun to rộng của Kinh Trì.

Mặt cô đỏ bừng, không tìm được dép lên, nhớ đến tối qua là anh ôm cô vào phòng, mặt cô lại đỏ hơn, vỗ vỗ mặt, để hơi nóng tan đi bớt, mới mở cửa đi ra ngoài.

Đi đến phòng khách, mùi thơm thức ăn ngày càng đậm.

Thịnh Hạ định đẩy cửa đi vào, thì qua lớp kính cửa thấy được người con trai bên trong đang cầm chảo chiên xào.

Cô cảm thấy thật bất ngờ, những tưởng rằng con cưng trời sinh như anh chắc hẳn mười ngón tay không hề chạm nước, không ngờ là anh không chỉ lên giảng đường được mà còn xuống bếp được.

Cô bèn đẩy cửa đi vào, một mùi hương xộc thẳng vào mũi, ừm? Mùi gì nhỉ?

Ngay sau đó, nhìn thấy người khi nãy tràn đầy khí chất đang lóng ngóng tay chân với nồi nước sôi. Thịnh Hạ cảm thấy vừa rồi khen ngợi anh có vẻ hơi sớm thì phải.

Kinh Trì còn đang buồn rầu vì trứng chiên bị cháy, đột nhiên có một cánh tay trắng nõn đưa đến, nhận lấy cái chảo trong tay anh.

Anh nghiêng đầu, Thịnh Hạ cười nhe hàm răng trắng bóng với anh: “Để em làm cho.”

Cô cười, so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, Kinh Trì cảm thấy trái tim mình đã bị tan chảy.

Thịnh Hạ nói xong, người phía trước đột nhiên khom người xuống, cô theo bản năng lùi lại phía sau, gương mặt đã bị một nụ hôn rơi xuống.

Anh cười: “Hạ Hạ, vậy giao cho em.”

Nụ hôn nhẹ tựa lông chim, ẩm ướt, ngứa ngứa, Thịnh Hạ cảm thấy chung quanh nổi lên bong bóng màu hồng, nhanh xoay người đi đến bếp, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Phía sau không có động tĩnh, cô cho là anh đã đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn dẹp tàn cục anh để lại.

Thùng rác đã có rất nhiều sản phẩm thất bại, thật không biết anh đã ở trong bếp bao lâu rồi.

Thịnh Hạ dùng nguyên liệu nấu ăn sẵn có, chiên hai cái trứng ốp la, xào một ít rau, lại chiên hai miếng đậ hủ.

Sau khi làm xong, cô vừa mới xoay người, lập tức đã bị dọa sợ.

Anh đang dựa vào cửa, không biết nhìn cô đã bao lâu.

“Anh muốn hù chết em hả?” Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái.

Khóe miệng Kinh Trì cong lên vì cười cười, anh đi đến ôm eo cô: “Em vất vả rồi.”

Sau đó nhận lấy cái khay trong tay cô đi ra ngoài.

Thịnh Hạ nhìn bóng dáng anh, không khỏi bật cười.

Đúng là buổi sáng đầy vui vẻ.