Ảnh Đế Khó Theo Đuổi

Chương 54: Cao h

Hai lần cao trào liên tiếp khiến người Phương Niên mềm nhũn.

Cô không còn chút sức lực nào, nằm nhoài lên người anh, đầu lưỡi vô thức liếʍ môi, còn khẽ nuốt “ực” một tiếng.

Khoảnh khắc da^ʍ mỹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến Giang Ngộ cứng thêm một lần nữa.

Anh đứng dậy, tách hai chân cô, đỡ gậy thịt cứng rắn đâm vào cơ thể cô.

“A…”

Cả quá trình này khiến vách thịt ngày càng mẫn cảm, Phương Niên nghẹn ngào khóc thét.

“Chồng ơi, đừng mà…”

“Đừng?” Hai mắt Giang Ngộ híp lại, chăm chú nhìn cô: “Ban nãy em nói với người ta, anh là ai? Nói lại lần nữa xem?”

“A… Em không nhớ…” Cô bị dọa sợ hãi.

Suýt nữa thì quên, anh rất hay ghen.

Hồi học đại học, có một bạn nam theo đuổi cô, tặng cô một đóa hoa, vì đóa hoa kia rất đẹp, vứt đi sẽ rất tiếc, cô đã cắm ở bình mấy ngày.

Mấy ngày sau, anh vô tình biết được, khi ấy vô cùng khủng khϊếp.

Đêm nào Giang Ngộ cũng làm Phương Niên rất nhiều lần, đến khi cô khóc lóc xin tha, nhận sai, anh mới miễn cưỡng cho qua.

Ròng rã một tuần, anh thay đổi phương pháp giày vò để hai chân cô run rẩy nhiều ngày không bước xuống giường.

“Không nhớ à? Vậy anh phải làm em nhớ lâu một chút.”

Dứt lời, Giang Ngộ nhấc một chân cô lên, gậy thịt ra vào ngày càng nhanh.

Bạch bạch, bạch bạch…

Huyệt động vừa mềm vừa nhiều nước, vật nam tính ở bên trong rất thoải mái, mỗi lần vào đều đâm sâu tận miệng tử ©υиɠ, cô không ngừng run rẩy, rêи ɾỉ.

“A… Chồng ơi… Em sai rồi… Ưm… Chậm lại đi anh…” Cô không ngừng xin tha.

Tiểu huyệt sưng ê ẩm, hai tay bị trói muốn đẩy anh ra nhưng không được.

Chiếc cà vạt cô mua cho anh, kiểu dáng đơn giản với màu xanh sọc đậm, khi anh đeo lên chắc chắn sẽ đẹp tuyệt vời.

Ai ngờ công dụng của nó là như này.

Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, giờ anh sẽ tính sổ với cô.

Cô càng xin tha, Giang Ngộ càng nóng người, nghĩ về cảnh cô cùng Tống Tuyền tại studio, còn cả buổi gặp mặt hôm qua nữa., quả nhiên, một khi đã ăn dấm chua thì không thể cứu vãn.

“Biết sai ư? Hoa huyệt dâʍ đãиɠ như này có phải anh mà không về, em sẽ đi tìm đàn ông khác không?”

“A… Không mà…”

Tiếng thét chói tai vang lên, cô hầu gái lắc đầu, bầu ngực run rẩy chập trùng, trứng rung trên ngực rơi xuống, lăn đến bên hông.

Giang Ngộ cầm lấy, đặt lên bên trên hoa hạch.

“A…”

Từng trận sóng rung truyền từ hạch nhỏ lên toàn thân, cả người Phương Niên như bị điện giật, càng hét to hơn.

“Chồng ơi… A… Ông chủ… Em không muốn.”

Cô không ngừng run rẩy, cả cơ thể co lại, muốn thoát khỏi thủ phạm đang làm điên đảo bản thân.

Nhìn thấy hành động ấy, Giang Ngộ mới bớt giận.

Anh tiếp tục vịn eo cô, đâm ra rút vào.

“Nói, anh là ai?”

“A… Chồng… Anh là chồng em…”

“Gậy thịt của chồng có là em thoải mái không?”

“A… Có ạ…”

“Vậy em còn muốn gậy thịt của người khác không?”

“A… Không muốn…”

“Thật không?” Anh nâng cao tần số trứng rung.

“A… Thật mà…”

Phương Niên không còn sức nằm trên sofa bằng da, cố gắng gật đầu.

“Chỉ cần được chồng em làm, em không muốn người khác… Mỗi ngày muốn được chồng làm.”

Trong cơn sóng cao trào, Phương Niên thốt ra khát vọng sâu thẳm.

Thế còn tạm được!

Giang Ngộ vứt trứng rung ra chỗ khác, cởi bộ đồ cô đang mặc ra.

Từ nãy tới giờ, hai quả mật đào đáng thương bị “giam giữ”, cô độc không được anh chăm sóc.

Hiện tại nó đã được “giải phóng”, sung sướиɠ nảy lên, chờ anh yêu thương.

Bàn tay anh phủ lên một bên gò bồng đào, thuần thục xoa nắn, thỏa mãn chúng.

“Mấy hôm nay, em có thay anh xoa bóp chúng không? Hả?”

Giọng nói dịu dàng rót xuống tai nhưng lời nói không đứng đắn chút nào.

“Ưm… Có…”

Giang Ngộ cười khẽ, cởi trói hai tay cô, đặt chúng lên ngực: “Chơi cho anh xem.”

“Chồng à…”

“Không nghe lời anh hả?” Hai mắt anh híp lại.

“… Dạ.”

Lúc này, cô đâu dám làm trái anh?!

Hai tay được giải thoát tự giác đưa lên bầu ngực cao ngất, trước mặt người đàn ông, tự chơi cho anh xem.

Mười đầu ngón tay mềm mại trắng nõn, hai quả bóng nước như hai chiếc màn thầu trắng sữa, giữa mỗi chiếc bánh điểm thêm viên anh đào đỏ, hai thứ kết hợp với nhau sẽ ra thành phẩm là một món ăn tuyệt hảo.

Phương Niên đã trở thành “tòng phạm” với anh, cùng anh chơi đùa cơ thể mình, tiểu huyệt ngày thêm nhạy cảm, mỗi lần co bóp như muốn vắt kiệt gậy thịt, tiết thêm nhiều nước.

“A… Chồng ơi…”

Mỗi lần cô hét là mỗi lần siết chặt anh.

“Niên Niên, ngoan quá!”

Bàn tay Giang Ngộ phủ lên tay cô, cùng cô xoa nắn đôi gò bồng đào đồng thời cúi xuống hôn lên môi cô.

Khác với nụ hôn trừng phạt, nụ hôn lần này như hồi tưởng về quãng thời gian anh đã bỏ lỡ, môi anh ngậm lấy môi cô, hận không thể nuốt cô vào bụng, đi đâu anh cũng đưa cô đi theo, mỗi giây mỗi phút không rời xa nhau

.

Đã mấy ngày rồi anh chưa làm, sau mấy chục lần ra vào, Giang Ngộ rất nhanh bắn ra.

Không có tiểu Giang Ngộ nào bị bỏ lại, tất cả đều được rót vào trong huyệt động.

Giang Ngộ rút gậy thịt ra, thay thế nó là trứng rung chặn lối miệng nhỏ, còn anh nằm xuống cạnh cô bên ghế sofa, bàn tay không buông, tiếp tục chơi đùa mật đào.

“Anh lấy nó ra đi…” Phương Niên nũng nịu, vì khi nãy thét quá nhiều mà giờ giọng nói cô khàn đi.

“Không được, chờ chúng vào hết đã.”

Anh phải tạo ra một đứa bé, buộc chân cô lại, tránh trường hợp cô có thời gian rảnh cùng người khác dây dưa mập mờ.

“Nhưng em khó chịu…”

Bên trong hoa huyệt đầm đìa nước, có cả tϊиɧ ɖϊ©h͙, trứng rung, vừa đau vừa dính, cô rất muốn đi tắm.

“Ai bảo em không nghe lời.” Giang Ngộ nghịch nghịch đỉnh hồng sưng cứng, anh ra lệnh: “Mấy ngày sau, ngày nào cũng sẽ phạt em ở nhà cắm gậy thịt, không được phép đi đâu.”

“Cả ngày ư?” Phương Niên bị dọa sợ run người.

“Ngoại trừ khi ngủ.”

“Chồng à…” Cô chủ động hôn anh, chỉ mong anh giảm nhẹ hình phạt.

Giang Ngộ đương nhiên không từ chối, hưởng thụ sự chủ động của cô gái, đợi khi đôi môi tách nhau, anh mới đáp: “Không được mặc cả, em cảm thấy không công bằng vậy những vụ scandal lần sau, em tự xử lý nhé.”

“Ừm…” Phương Niên đau khổ chấp nhận.

Khi mới ra mắt, Giang Ngộ sạch sẽ không một tin đồn.

Khi hai người yêu nhau, anh càng giữ mình hơn.

Chỉ có scandal với Tô Yên nhưng giờ nó cũng là dĩ vãng rồi.

Hiện giờ, Phương Niên có chút chờ mong anh sẽ xuất hiện một scandal nào đó, dù cô là vợ anh.

Sự việc lần này là cô sơ suất, gây ra cho anh biết bao phiền toái, vô tình làm tổn thương người khác.

Thế nhưng, cô sẽ trả thù.

Đến lúc đó, cô sẽ để thầy Giang diễn vai trai bao tâm cơ đen tối, còn cô trong vai phú bà nhiều tiền, anh không được phép bắn nếu cô không cho phép…

*

Quào, ý tưởng rất hay.