Ảnh Đế Khó Theo Đuổi

Chương 11: Cô và Giang Ngộ chia tay đi

Sau mỗi lần cao trào, Phương Niên không thể cưỡng lại sự mỏi mệt mà gục xuống thϊếp đi.

Giang Ngộ dùng khăn ấm lau sạch dịch nhờn giữa hai chân cô, sau đó giúp cô tẩy trang rồi mới lên giường, ôm cô vào trong lòng.

Sau khi tham gia sự kiện, hết ngồi máy bay lại đi xe, dường như anh đã không được chợp mắt tầm 30 tiếng.

Ban đầu người đại diện Kelvin rủ anh đi ăn tại khách sạn nhưng Giang Ngộ không chịu nổi cơn buồn ngủ nên muốn về phòng.

Chỉ mình anh, vì muốn sớm có thể gặp cô mà viện cớ cái lý do muôn thuở ấy.

Ai ngờ, thứ đập vào mắt anh lại là cảnh cô cùng tên tiểu thịt tươi kia cười nói thân mật, khiến cho anh tức giận, cho nên không thèm để ý tới cô.

Còn tên Thạch Nham kia cũng không yên phận, cố tình để anh đưa Phương Niên về khách sạn.

Bây giờ, đúng là xảy ra chuyện.

Mấy năm không gặp, cô gái nhỏ này ngày càng to gan, dám chủ động dụ dỗ, trêu chọc anh.

Mà chính anh cũng không “làm giá”, cứ như vậy mà tha thứ cho cô.

“Em nhé.” Giang Ngộ vuốt ve đôi môi bị gặm đến sưng đỏ của cô rồi nỉ non: “Anh phải làm thế nào với em đây?”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, ở trong màn đêm yên tĩnh, mê hoặc lòng người.

Chỉ tiếc, thiên hạ đang nằm trong l*иg ngực lại chìm vào mộng đẹp.

Đêm nay, Phương Niên lại nằm mơ.

Cô mơ về thời điểm năm năm trước.

Ngày đó, lúc cô vừa kết thúc xong bộ phim vừa quay, tới sảnh sân bay thì nhận được cuộc gọi từ người đại diện của Giang Ngộ.

“Alo, cô Phương? Tôi là Linda, cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Giọng nói đầy khí phách của người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí, rất giống phong cách làm người của chị ta.

“Hôm nào đi ạ, gần đây em khá bận.”

Có lẽ do cô đoán được nội dung của cuộc nói chuyện nên vô thức muốn từ chối.

Đáng tiếc, có lẽ chị ta đã chuẩn bị từ trước.

“Tôi đang ở quán cà phê đối diện căn hộ của Giang Ngộ, 15 phút là được rồi, gặp lại cô sau.”

Đối phương nói xong thì vội vàng cúp máy.

Phương Niên cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là đến chỗ hẹn.

Vừa thấy cô, Linda đã đi thẳng vào vấn đề: “Cô Phương, cô và Giang Ngộ chia tay đi. Tôi biết hai người thực sự yêu nhau, nhưng tình yêu của hai người sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Đặc biệt là Giang Ngộ, cậu ấy đang phất lên như diều gặp gió, hoàn toàn có thể tiến xa được.”

“Chị Linda, em xin lỗi, em không thể đồng ý được.”

Phương Niên là một người không thích cãi nhau, nhưng khi ấy trong lòng cô như có một đoàn tàu hỏa chạy qua.

Cô và anh yêu nhau, không liên quan đến bất kỳ ai, cớ sao không được ở bên?

Dường như đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, Linda cũng không tức giận, chị ta bình tĩnh lấy một xấp ảnh trong túi xách ra, đặt xuống trước mặt Phương Niên.

“Đây là ảnh Giang Ngộ đến đoàn phim cô thăm ban thì bị phóng viên chụp được, may mắn chủ biên bên đó và tôi có chút quen biết, trước khi gửi bản thảo đã nói với tôi.”

Nghe thế, Phương Niên thảng thốt, cô cầm những tấm ảnh lên, xem qua từng cái một.

Đúng là cô và Giang Ngộ.

Tuy rằng hai người đều mang khẩu trang, ăn mặc giản dị, thế nhưng hình dáng quen thuộc như thế chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Trong bức ảnh, không chỉ có cảnh hai người nắm tay đi dạo phố, còn có cảnh đi ăn cơm, rồi những hình ảnh thân mật khác nữa.

Chỉ cần tin này được đưa ra ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy quan hệ giữa cô và anh.

Mặt Phương Niên trắng bệch ra, nhưng vẫn gượng cười: “Chị đã xử lý nó tốt rồi, không phải sao?”

“Lần này đã được xử lý. Nhưng còn những lần sau thì làm sao? Cô định lần nào nữa? Tuần sau là lễ trao giải Kim Phượng, Giang Ngộ rất mong muốn đạt được danh hiệu ảnh đế, sau danh hiệu này, con đường diễn xuất của cậu ấy sẽ là vô hạn. Tôi có thể không khách sáo mà đảm bảo, chỉ cần cậu ấy đoạt giải, tôi sẽ nhận những kịch bản chất lượng nhất, những hợp đồng đại diện phát ngôn nhãn hiệu quốc tế hàng đầu, miễn là hai người phải chia tay.”

“Chị để em suy nghĩ lại...”

*

Lúc giữa trưa, Phương Niên vừa ăn cơm vừa ôm điện thoại, hết sức khẩn trương.

Tuệ Tuệ đặt tách trà vừa pha xong cho Phương Niên lên bàn, tò mò đến gần.

“Chị Phương Niên, chị đang xem gì vậy?”

“Không có gì đâu, chị đang lướt tin thôi.” Cô vội vàng khóa màn hình.

“À...”

Tuệ Tuệ nghi ngờ mà nhìn cô.

Vì sao cô ấy lại thấy cái giao diện vừa nãy quen quen nhỉ? Hình như đã thấy qua ở đâu rồi.

Phương Niên cầm tách trà lên uống một ngụm, bối rối một lúc lâu, cuối cùng cô không kiềm chế được lên tiếng hỏi: “Cái này ừm... Tuệ Tuệ, chị có chuyện muốn hỏi em một chút.”

“Chuyện gì ạ?”

“Nếu... Bởi vì một vài chuyện mà em phải chia tay mối tình đầu, vài năm sau hai người gặp lại nhau, em phát hiện bản thân vẫn còn yêu người đó, mà anh ấy đối với em... Dường như vẫn còn vương vấn tình cảm, liệu em sẽ làm gì?”

“Chị Phương Niên.” Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, vẻ mặt nhiều chuyện: “Chị gặp lại mối tình đầu sao? Anh ấy trông như thế nào? Đẹp trai không?”

“Khụ khụ...” Phương Niên sặc nước trà, cô bị dọa tới mức không ngừng ho khan.

Các cô gái thời nay đều lợi hại như vậy sao? Sao lập tức đoán được vậy?

“Anh ấy …. Cũng khá đẹp trai.”

“Chị có ảnh chụp không? Cho em xem một cái chút.” Cô gái nhỏ còn hưng phấn hơn cả cô.

“Không có, chị xóa rồi.” Phương Niên mặt không đổi sắc mà nói dối, rồi lại giục cô ấy: “Em còn chưa nói đâu, nếu là em, em sẽ làm như thế nào?”

“Đương nhiên là em sẽ theo đuổi lại anh ấy rồi, trói chặt anh ấy lại! Em yêu người ấy, người ấy yêu em, cớ sao không theo đuổi?”

Theo đuổi ư...

Phương Niên nhíu mày, thực ra cô cũng có xúc động này.

Tối hôm qua, bản thân cô một nửa là say, một nửa là nương theo men say cố ý muốn thử lòng Giang Ngộ.

Ai ngờ, anh không hề đẩy cô ra.

Vừa nghĩ đến hình ảnh ướŧ áŧ đêm qua, Phương Niên có cảm giác eo mỏi nhừ, hoa huyệt cũng âm ỉ tê dại.

“Hmm... Mà nếu hiện tại anh ấy có bạn gái thì sao nhỉ?”

“Không phải chứ?!!” Tuệ Tuệ vừa khϊếp sợ vừa đồng tình mà nhìn cô.

“Vậy chị từ bỏ thôi, nếu theo đuổi, chị sẽ biến thành tiểu tam, điều này không tốt lắm đâu.”

“Ừ.” Phương Niên rầu rĩ gật đầu.

Tuy rằng lời này cô đã nói vô số lần cho bản thân nghe, nhưng khi chính tai nghe người khác nói, trong lòng vẫn có chút khó chịu.