A Ngộ...
Phương Niên ngơ ngác nhìn người bên cạnh.
Năm ấy, lúc cô và anh còn yêu nhau, cô cũng chưa từng gọi anh như vậy.
Cảm giác này thật sự khủng khϊếp.
Người bạn cho rằng sẽ ở bên cạnh mình cả đời, bây giờ bên cạnh người ấy lại là người khác, thậm chí quan hệ với người đó còn thân mật nồng nhiệt hơn khi ở bên cạnh bạn ngày xưa.
Phương Niên cảm thấy khó thở, cô nói với Tống Tuyền ở bên cạnh: “Chị đi toilet một lát.” rồi vội vàng chạy đi.
Rời khỏi phòng bao, nước mắt cô rơi xuống ngay lập tức.
Trước kia cô không tận mắt chứng kiến còn tốt, cô có thể tự lừa dối bản thân, an ủi mình rằng những điều đó chỉ là giả, Giang Ngộ của cô vẫn còn yêu cô, chờ cô, nhưng giờ đây giấc mộng ấy tan vỡ rồi.
Đứng bên ngoài được một lúc thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, thấy cô cúi đầu đứng một mình ngoài cửa, phục vụ hơi ngạc nhiên dò xét.
Phương Niên hồi tỉnh lại, cô đi vào trong WC, lau khô nước mắt, dặm lại lớp makeup, nhìn vào trong gương, cô nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, tất cả ổn thỏa mới quay trở lại phòng bao.
Giang Ngộ vẫn còn ngồi ở chỗ bên cạnh Phương Niên, dường như có thần giao cách cảm, khoảnh khắc cô bước vào phòng, ánh mắt hai người giao nhau.
Phương Niên không biết ánh mắt của mình lúc này là ánh mắt gì, làm diễn viên nhiều năm như vậy, theo lẽ cô đã sớm có thể học được cách tùy cơ ứng biến với những dịp như này, nhưng mỗi lần đối mặt với Giang Ngộ, cô mãi mãi không thể biết thế nào gọi là ngụy trang.
Còn anh, vẫn là thái độ dửng dưng ấy, vẫn là phong thái lạnh lùng yên tĩnh ấy, ánh mắt khi nhìn cô sâu thẳm khó hiểu.
“Chị ơi, chị không sao chứ?” Tống Tuyền nhỏ giọng hỏi.
“Chị không sao.” Phương Niên cười lắc đầu.
Thời gian tiếp theo lại là mấy vòng mời qua kính lại, tuy Phương Niên đã khéo léo từ chối mấy lần nhưng tình thế bắt buộc, lượng rượu vào trong bụng cô cũng không ít.
Tống Tuyền là người mới nên càng bị chuốc nhiều hơn.
Trong suốt bữa ăn, Giang Ngộ vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại. Anh là ảnh đế, từ lúc đi vào phòng đến giờ luôn mang theo thái độ thản nhiên, không kiên nhẫn khiến cho mọi người không dám làm phiền anh.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người náo loạn đòi đi hát.
Cả một buổi tối Phương Niên đứng ngồi không yên, nghe mọi người nói vậy, cô lập tức cười từ chối khéo: “Đạo diễn, tôi cảm thấy hơi khó chịu, không đi cùng mọi người được, mọi người đi chơi vui vẻ ạ.”
Bởi vì men say, hai gò má cô ửng đỏ lên.
Nghe cô nói thế, mấy nữ diễn viên vốn không ưa cô vội vàng phụ họa: “Nếu cô say thì cứ về trước đi, đi đường cẩn thận.”
Tống Tuyền bên cạnh bèn nói: “Chị ơi, để em đưa chị về nhé?”
Phương Niên định từ chối thì Giang Ngộ ngồi bên cạnh đã đứng dậy, anh nhàn nhạt nói: “Tôi cũng về trước đây.”
“Giang Ngộ.” Thạch Nham nhìn hai người rồi cười nói: “Vừa khéo, cậu tiện đường thì đưa Phương Niên về đi, buổi tối con gái đi về một mình không an toàn.”
Sau khi nghe xong, sắc mặt Tô Yên khẽ thay đổi, cô ta ghen tị nhìn Phương Niên, muốn nói rồi lại thôi.
Giây phút này cô ta thật sự rối rắm, cứ tưởng rằng hai người sẽ cùng nhau trở về, không để cho nữ diễn viên nào có cơ hội tiếp cận anh.
Nhưng cô ta cũng không nỡ bỏ qua cơ hội làm quen với nhà sản xuất, dù sao sau khi bộ phim này kết thúc, cô ta còn muốn quay bộ tiếp theo.
Tô Yên còn đang suy nghĩ lung tung thì Giang Ngộ ngồi phía đối diện đã đứng dậy đi ra ngoài.
Mà nữ diễn viên tuy danh tiếng không tốt nhưng lại vô cùng xinh đẹp - Phương Niên kia, sau khi bị mọi người thúc giục cũng vội vàng đứng lên đi về.
Tô Yên đành phải ngậm ngùi, sự hung hãn chợt lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt.
Trời thu ban đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều.
Phương Niên uống rượu, vừa ra ngoài thì bị cơn gió lạnh ập tới, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
Những bộ phận khác trên cơ thể không sao, riêng chân trần đã bị nổi hết da gà.
Giang Ngộ liếc cô một cái, anh khẽ nhíu mày.
Lúc sau lên xe, anh nói với tài xế: “Làm phiền anh mở điều hòa hộ tôi.”
Sau khi nghe xong Phương Niên ngẩn ra, từ xưa tới nay Giang Ngộ luôn là một người không sợ lạnh, hơn nữa hôm nay anh mặc cũng không ít, đây là vì cô sao?
Điều hòa bắt đầu tỏa nhiệt, chẳng mấy chốc bầu không khí trong xe ấm dần lên.
Phương Niên chỉnh lại váy, cô nhỏ giọng nói với anh: “Cảm ơn anh.”
Giang Ngộ của cô, cho dù đã chia tay, vẫn rất dịu dàng quan tâm, thử hỏi làm sao cô không yêu anh cho được?
Có lẽ anh nghe được, hoặc có lẽ là không, tóm lại anh lại không trả lời mà quay đầu lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bên ngoài cửa xe, khung cảnh về đêm của phim trường dần dần hiện lên rồi lui dần về phía sau.
Trên ô cửa kính, khuôn mặt Phương Niên trở nên rõ ràng hơn giữa loạt ánh sáng ngả vàng phản chiếu nhấp nháy.
Đã bao nhiêu năm rồi hai người mới có thể ngồi gần nhau đến như vậy?
Mặc dù chính giữa cách nhau một lối đi nhỏ, nhưng chỉ cần duỗi tay là có thể dễ dàng chạm lên gương mặt cô.
Yên tĩnh hồi lâu, Giang Ngộ phát hiện không ngờ cô cứ thế tựa lưng vào ghế mà ngủ mất.
Anh có chút tức giận, nếu không biết uống rượu, sao còn uống nhiều như vậy làm gì?
Mười phút sau, xe dừng lại, tài xế quay đầu lại nhìn Phương Niên còn đang ngủ say rồi hỏi ông chủ nhà mình: “Anh Giang, có cần đánh thức cô ấy dậy không ạ?”
“Không cần, cậu cứ đem đồ đạc về phòng của tôi đi.”
Đợi tài xế rời đi, Giang Ngộ nhẹ nhàng bế Phương Niên xuống xe.
Đêm khuya, bãi đậu xe không có người, Giang Ngộ nhìn thẻ phòng của Phương Niên rồi bế cô vào trong thang máy.
Người đang nằm trong lòng anh còn nhẹ hơn năm năm trước rất nhiều, bế lên thật nhẹ nhàng, nhẹ tựa một tờ giấy mỏng manh vậy.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Phương Niên, anh khẽ nỉ non: “Nếu em đã hao tổn tâm tư để rời xa anh, tại sao lại còn hành hạ bản thân mình như thế này?”
“Giang Ngộ, chúng ta chia tay đi.”
Năm năm trước, khi anh nhận được danh hiệu ảnh đế, muốn nhanh chóng trở về chung cư để cầu hôn cô thì lại đổi lấy được một câu như vậy.
“Vì sao?” Giây phút ấy anh giống như ngã từ thiên đường xuống địa ngục.
“Giang Ngộ, em mệt mỏi lắm, anh cũng rất mệt đúng không?”
Cô mặc áo ngủ, đôi mắt lệ nhòa, trên khuôn mặt rõ ràng thể hiện sự không muốn, nhưng những lời cô nói khiến cho cả hai đều tan nát cõi lòng. “Một năm nay, tổng cộng thời gian hai ta ở bên nhau không quá hai tháng, đôi khi trong điện thoại em không biết phải nói gì với anh. Nếu đã cạn tình, vì sao còn không thể buông tay?”
“Cạn tình?”
Giang Ngộ hoàn toàn bị chọc giận, anh giận đến mức bước đến ôm lấy Phương Niên, đẩy cô ngã xuống giường.
Anh cởi bỏ áo ngủ, hung hăng mà tiến vào, nhìn nơi giữa hai chân cô bắt đầu chảy nước tràn lan, nhìn cô ở dưới anh mà rêи ɾỉ, anh lạnh lùng chất vấn: “Cạn tình, vậy sao em còn lên giường với anh?”