Mới chớp mắt đã đến thứ hai.
Buổi sáng hôm nay Quý Đình Đình vẫn luôn bận rộn, đến đầu giờ chiều, cô bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Lý Tư.
"Đình Đình, tối nay em rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi."
Sau khi nhận được tin nhắn, Quý Đình Đình sợ hãi than một tiếng.
Tại sao bác sĩ Lý lại tìm mình?
Thật sự là. . . Quá lúng túng.
Quý Đình Đình muốn nói cho anh ta biết mình đã có người yêu rồi.
Nhưng cô lại cảm thấy làm thế dường như gắt quá, dù sao người ta chưa từng lên tiếng thổ lộ tình cảm, cô nói như vậy, ngược lại chẳng khác nào bản thân mình tự đa tình.
Có điều ăn cơm cùng nhau nhất định không thể nào, bởi vì hiện tại trong tim cô toàn là hình bóng bác sĩ Lương, không còn chỗ cho người khác.
Vì thế Quý Đình Đình trả lời: "Ngại quá bác sĩ Lý, tối nay tôi có việc."
Đối phương nhanh chóng trả lời: "Ồ, không sao đâu, vậy chúng ta hẹn lần sau."
Còn có lần sau. . .
Quý Đình Đình có chút bất đắc dĩ.
Song trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ được cách nào khác, cho nên đành phải đợi đến lần sau khi anh ta hẹn, cô sẽ tiếp tục viện cớ từ chối, vài lần như thế, chắc hẳn anh ta sẽ hiểu.
Sau đó không lâu, Quý Đình Đình nhận được tin nhắn của Lương Diễn Chiếu.
"Hôm nay lịch khám bệnh của anh xong rồi, em lên đây đi."
Thấy thế, Quý Đình Đình vội nói với Vương Nguyệt một tiếng rồi đi lên lầu chín.
Đẩy cửa vào, phía sau bàn làm việc không một bóng người.
Đi vào phòng trong, Quý Đình Đình nhìn thấy Lương Diễn Chiếu đang rửa tay trong toilet.
Thấy cô, ánh mắt anh vừa nhẹ nhàng vừa khách sáo, "Đến giường nằm xuống, lát nữa sẽ kiểm tra cho cô."
Quý Đình Đình sững sờ, cô lấy lại tinh thần rồi nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Lương, bệnh của em đã khỏi rồi."
Còn được anh chữa khỏi đấy!
"Có khỏi hay chưa là do bác sĩ định đoạt, cô nói không tính."
Một bác sĩ Lương mang mắt kính, mặc áo blouse trắng, trông vô cùng lạnh lùng và chuyên nghiệp như vậy, khiến cho Quý Đình Đình không thể chống đỡ được, càng không dám phản bác, nghe vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ. . . Được."
Nói xong, cô ngoan ngoãn đi đến giường rồi nằm xuống.
Nhắm mắt lại chờ trong chốc lát, Lương Diễn Chiếu đã đi ra.
Anh đứng trước giường, không mang theo tình cảm cúi đầu nhìn cô.
"Gần đây có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không?"
"Bác sĩ Lương, anh cũng biết. . ."
Hôm trước, anh dẫn cô đến đình nghỉ mát làm mấy tiếng đồng hồ, mới ngày hôm qua ở nhà cô còn bị anh xoay trở bày ra đủ loại tư thế khó xử.
"Trả lời câu hỏi của tôi." Anh híp mắt nhắc lại.
"Có."
"Cảm giác như thế nào?"
". . . Rất tốt."
"Được rồi, tiếp theo tôi sẽ kiểm tra hạ thân cô và phản ứng cơ bản của cơ thể cô."
Nói xong, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng cởi cúc áo đồng phục y tá, cởϊ áσ cô ra.
Thoáng cái, áo bra màu đỏ của Quý Đình Đình hiện ra trước mắt anh.
Lương Diễn Chiếu đưa tay, cách áo bra xoa bầu ngực cô.
"Ưm ~" Quý Đình Đình không chịu nổi, cô nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Động tác tay Lương Diễn Chiếu dừng lại, anh đẩy gọng kính vàng một cái rồi nói: "Rất tốt, phản ứng mạnh mẽ hơn trước rồi."
Quý Đình Đình nghe thế, cô hờn dỗi lườm yêu anh.
Ý tứ rất rõ ràng, còn không phải do anh hết sao?
Nhưng mà so với chân tình của cô, Lương Diễn Chiếu càng tỏ vẻ đặc biệt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô chẳng khác nào nhìn bệnh nhân, tựa như Quý Đình Đình không phải bạn gái anh, mà chỉ là bệnh nhân bình thường mà thôi.
Cởi bỏ móc cài áo bra trước ngực Quý Đình Đình, đôi gò bồng đào trắng như tuyết của cô lập tức nhảy ra ngoài.
Ánh mắt Lương Diễn Chiếu sâu thẩm, anh vươn tay, nắm trọn một bên, còn véo vài cái.
"Dường như đầu nhũ cũng lớn hơn trước."
"A ~ Là do bạn trai hút lớn ~"
"Thế à?" Lương Diễn Chiếu cười khẽ, để khen ngợi sự thông minh biết phối hợp của cô, ngay sau đó, anh cúi đầu ngậm lấy nhũ thịt cô, khi thì há to miệng cắn nuốt, khi thì tỉ mỉ liếʍ láp.
"Anh ta hút thế này phải không?"
"Ưm ~ đúng ~ Đúng vậy ~" Quý Đình Đình thoải mái phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, "Bác sĩ Lương giỏi quá, hút sướиɠ như bạn trai tôi vậy."
"Ồ. . ." Lương Diễn Chiếu cười cười, mυ'ŧ hôn một lát, anh bắt đầu đổi sang bầu nhũ bên phải, vừa hút vừa dùng răng gặm nhẹ, đồng thời vẫn không quên để ý đến phản ứng của Quý Đình Đình.
"Ưm ~ Bác sĩ Lương ~"
Cô nằm ở trên giường, mái tóc đen dài rũ xuống hai bên mép giường, gò má ửng hồng, răng khẽ cắn môi, dáng vẻ mỹ nhân quyến rũ đưa tình.
Nhất thời, Lương Diễn Chiếu động tình, anh nhịn không được rời khỏi nhũ thịt trơn mềm trắng như tuyết, dời lên ngậm lấy đôi môi phấn hồng, cùng cô hôn môi thật sâu.
So với sự nghiêm túc lạnh nhạt trong lần đầu tiên gặp gỡ, giờ đây Quý Đình Đình giống như một đóa hoa tươi, xinh đẹp nở rộ.
Môi Lương Diễn Chiếu vừa chạm vào, Quý Đình Đình lập tức há miệng, duỗi chiếc lưỡi đinh hương vội vàng tìm kiếm lưỡi anh.
Môi lưỡi hai người quấn quýt, trao đổi nước bọt, phát ra tiếng mυ'ŧ lưỡi khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.
Hôn môi vài phút đồng hồ, Lương Diễn Chiếu mới buông cô ra, anh cười nói: "Kiểm tra nhũ thịt hoàn tất, tiếp theo đến lượt kiểm tra tiểu huyệt em một chút."
Nói xong, bàn tay anh trượt xuống, từ váy kẻ hở váy y tá anh tham lam tiến vào, tìm được tiểu hạch của cô, cách lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh, anh xoa nắn vô cùng thành thục.
?
"Ưm ~" Quý Đình Đình run rẩy từng cơn.
"Sao lại phản ứng mạnh thế này?" Lương Diễn Chiếu đẩy gọng kính vàng, ngạc nhiên nhìn cô.
"A ~" Đối mặt với một bác sĩ Lương xa lạ như vậy, Quý Đình Đình có hơi thẹn thùng.
"Để tôi xem em có ướt hay không?"
Nói xong, anh cởi váy và qυầи ɭóŧ cô ra.
"Tốt lắm, hôm nay mặc nội y đồng bộ." Anh khen ngợi.
"Bạn trai chọn cho em đó."
"Bạn trai em thật tinh mắt." Lương Diễn Chiếu cười khẽ.
Đồng thời, anh tách hai chân cô ra thành hình chữ M, khiến cho hoa huyệt cô không hề che giấu, trần trụi xuất hiện trong tầm mắt anh.
Dâʍ ŧᏂủy̠ đầm đìa.
Đây là câu đầu tiên Lương Diễn Chiếu nghĩ đến khi nhìn thấy hoa huyệt cô.
Bởi vì là bạch hổ nữ, bộ phận riêng tư của Quý Đình Đình chỉ có hai loại màu sắc, một là trắng như ngọc, hai là hồng phấn non nớt.
Trắng như ngọc là da thịt cô, hồng phấn non nớt chính là hoa huyệt hơi hé ra một khe nhỏ.
Giống như một nụ hoa đang e ấp, vừa ngại ngùng vừa e sợ có người đến hái rồi âu yếm yêu thương.
Có điều trong mắt Lương Diễn Chiếu hoàn toàn không có chút thái độ yêu thương nào, anh chỉ hơi híp mắt, đạm mạc nhìn vào chỗ đó.
Giống như quan sát tình trạng một bệnh nhân bình thường.
Anh duỗi ngón tay đẩy hai cánh hoa đầy đặn của Quý Đình Đình ra, sau đó dùng ngón trỏ đè lên tiểu hạch, xoa nắn theo tiết tấu.
"Ưm ~"
Cả người Quý Đình Đình giật giật, vừa thoải mái dễ chịu, vừa thống khổ mất khống chế.
Lương Diễn Chiếu cúi đầu cẩn thận quan sát, tiểu hạch của cô hơi sung huyết, giống như hạt đậu đỏ nhô lên, theo động tác ngón tay anh, hạt đậu đỏ cũng theo đó mà run lên một cái.
Anh tiếp tục vân vê, đồng thời ngẩng đầu quan sát phản ứng của Quý Đình Đình.
Cô gái trẻ nằm trên giường bệnh, miệng không ngừng ngâm nga, cổ hơi ngửa ra phía sau, đôi gò bồng đào trước ngực không ngừng nhún nhảy, cặp đùi ngọc trắng nõn cũng run run muốn khép lại, nhưng vì anh đang kiểm tra mà cố nén.
"A ~ Bác sĩ Lương ~ Aha ~"
Quý Đình Đình phát ra tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ, một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ lại phun ra khỏi hoa huyệt, làm drap giường trắng tinh ướt một mảng lớn.
"Không tệ, tiểu hạch nhạy cảm hơn trước nhiều ~" Rốt cuộc Lương Diễn Chiếu cũng đưa ra kết luận.
Sau đó, ngón tay anh chậm rãi dời xuống, cắm vào cửa huyệt cô.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~