Quý Đình Đình không nghi ngờ gì, cô ngoan ngoãn ngồi xuống sau đó nhắm mắt lại, vừa thẹn thùng vừa bối rối chờ anh hôn môi.
Lúc bắt đầu đúng là nghiêm túc hôn môi không sai, Lương Diễn Chiếu cực kỳ dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn quấn lấy lưỡi cô cùng nhảy múa.
Sau khi xác định tâm ý của nhau, nụ hôn của hai người càng nhiều hơn một phần rung động và ngọt ngào so với trước.
Thế nhưng rất nhanh, Quý Đình Đình cảm thấy không còn bình thường nữa.
Bởi vì tay Lương Diễn Chiếu đã men theo vạt áo duỗi vào trong, cách nội y nhẹ nhàng vuốt ve nhũ thịt cô.
"Ưm ~ Bác sĩ Lương ~" Quý Đình Đình lập tức mở mắt ra, hoảng hốt nhìn anh.
"Sao thế?" Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng hỏi.
"Chỗ này không được. . ." Quý Đình Đình cắn môi đáp.
"Vì sao không được?"
"Đằng kia có người."
Tuy nơi này không phải đường chính, thế nhưng lỡ có người đi vào con đường nhỏ này thì biết làm thế nào?
Đình nghỉ mát này nằm trên sườn núi độ khoảng nửa đường đi, mặc dù có bóng cây che khuất, nhưng chỉ cần có người đi vào con đường nhỏ này, nhất định có thể nhìn thấy.
"Ồ ~" Lương Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, "Em không cảm thấy như vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"
Nói xong, động tác trên tay anh vẫn không dừng lại, chậm rãi vén áo T-shirt Quý Đình Đình lên, anh vùi đầu vào đôi gò bồng đào trắng như tuyết của cô, hít một hơi thật dài.
"Em nghĩ thử xem, khắp nơi đều là người đi leo núi, ai có thể ngờ ở chỗ này anh ăn nhũ thịt của em đây?"
Dứt lời, cách lớp áo bra, Lương Diễn Chiếu bỗng cắn mạnh lên bầu ngực đầy đặn của cô một cái.
"A ~" Quý Đình Đình yêu kiều thét nhỏ, cổ hơi ngửa về phía sau, hình thành một đường cong duyên dáng.
"Suỵt!" Lương Diễn Chiếu duỗi ngón tay đè môi cô lại, anh cười khẽ nói: "Nhỏ giọng một chút kẻo thu hút người ta đến đây đấy."
"Vậy. . . Vậy anh nhanh lên một chút ~" Hai má cô đỏ hồng.
"Anh sẽ cố gắng."
Nói xong, Lương Diễn Chiếu đẩy Quý Đình Đình ngã ra sau, đặt cô nằm thẳng trên thảm.
Thảm vốn rất mỏng, nền gạch trong đình nghỉ mát có hơi lạnh, Quý Đình Đình nằm trên đó, cả người không nhịn được mà run rẩy.
Lương Diễn Chiếu phát hiện điểm này, vì vậy, anh quyết định làm nóng người cô trước.
Mà chuyện này, là chuyện hết sức đơn giản.
Anh nhanh chóng cởϊ áσ cô ra, khiến nửa thân trên cô trần trụi, sau đó bắt đầu nhấm nháp mỹ vị.
Cúi đầu xuống, anh ung dung gặm cắn đầu nhũ cô, tiếp theo thè lưỡi liếʍ từng vòng, ngắm nhìn đóa hồng mai ngạo nghễ nở rộ trong miệng mình trên đồi núi trắng như tuyết.
"A ~ Aha ~ Bác sĩ Lương ~" Quý Đình Đình không tự chủ ma sát hai chân mình.
Cô muốn nhiều thêm nữa, nhưng không biết phải nói như thế nào.
"Nói, em muốn cái gì? Nói hết ra." Anh đổi sang mυ'ŧ đầu nhũ bên kia.
"Nếu không nói, người ta đến bây giờ đó, em sẽ bị người ta nhìn thấy hết." Anh dọa cô.
"A ~ Em muốn bác sĩ Lương, tiểu huyệt muốn gậy thịt bác sĩ Lương cắm vào ~"
"Chảy nước chưa?"
"Dạ, chảy rồi ~"
Từ lúc anh dịu dàng bắt đầu hôn môi cô, cô đã cảm thấy tiểu huyệt mình tuôn từng dòng nước ấm áp rồi.
Bởi vì đây là bác sĩ Lương, bởi vì là người cô yêu, cho nên cảm giác động tình mới đến nhanh như thế.
"Muốn thì tự mình lấy nó bỏ vào." Lương Diễn Chiếu vừa tiếp tục hôn cô vừa vươn ngón tay vào quần sọt cô, cách qυầи ɭóŧ chậm rãi vuốt ve tiểu hạch mẫn cảm.
Quý Đình Đình hơi thất thần trước sự trêu đùa của anh, nghe thế cô cởϊ qυầи thể thao của Lương Diễn Chiếu ra, sau đó kéo qυầи ɭóŧ anh xuống, nhìn gậy thịt đỏ tím sưng to, cô kiềm chế không được nuốt nước bọt.
"Còn chờ gì nữa? Hửm?" Đột nhiên Lương Diễn Chiếu dùng sức vân vê tiểu hạch cô một cái.
"A ~" Quý Đình Đình không đề phòng, cô lớn tiếng thét lên, tiểu huyệt lại phun ra một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠.
Lúc này, cô không dám thất thần nữa, bàn tay nhỏ ngoan ngoãn đỡ gậy thịt Lương Diễn Chiếu, nhắm ngay tiểu huyệt đã ướt dầm dề từ lâu, "Phụt" một tiếng cắm vào.
"Ôi ~ Trướng quá~"
"Có phải mấy ngày nay em luôn thèm khát gậy thịt lớn của bác sĩ Lương không? Hửm?"
"A ~ Không có. . . Không có."
"Không có? Vậy video anh xem ngày hôm qua là chuyện thế nào?"
"A ~ Cái đó là em đang luyện tập."
"Mạnh miệng." Lương Diễn Chiếu cười khẽ, tiếp theo cảm nhận được sự ướŧ áŧ đầy đủ trong tiểu huyệt cô, anh dứt khoát bắt lấy cặp đùi tuyết trắng của cô, bắt đầu rong ruổi.
"Nhìn xem, bây giờ em chảy bao nhiêu nước? Có phải em nên cảm ơn anh hay không? Chính anh đã trị khỏi bệnh cho em đấy."
"A ~ Dạ ~ Cảm ơn bác sĩ Lương ~ Aha ~ Là gậy thịt lớn của bác sĩ Lương, chữa hết bệnh cho em ~ A ~"
"Ngoan."
Lương Diễn Chiếu giữ chặt cô đâm rút mấy chục cái, sau đó anh kéo cô đứng lên, để cô quay lưng về phía mình rồi bế cô đến bên cạnh cột đình nghỉ mát.
"Bác sĩ Lương, bên ngoài sẽ thấy ~" Phát hiện ý đồ của anh, Quý Đình Đình sợ hãi thốt lên.
Ban nãy ở giữa đình còn đỡ, như bây giờ, chỉ cần người đi ngoài đường chính xa xa kia nhìn kỹ lại, có thể phát hiện phía bên này đang diễn ra bức tranh tìиɧ ɖu͙© sống động.
"Như vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Lương Diễn Chiếu cười khẽ.
Nói xong, anh vịn eo cô, sau đó đỡ gậy thịt vẫn thô to như trước, cắm mạnh vào từ sau lưng.
"Đình Đình ngoan, nhìn xem, bọn họ đang cầm điện thoại chụp hình phong cảnh bên này, em đoán xem, bọn họ thấy những gì?"
"Ôi ~ Đừng mà ~" Quý Đình Đình thẹn chín người, ngay cả nước mắt cũng tràn khỏi mi.
"Bác sĩ Lương, anh nhanh chút đi mà."
"Vậy em kẹp chặt một chút, nói vài lời êm tai trợ hứng cho anh đi."
Quý Đình Đình không còn cách nào, cô vừa sợ hãi bị người phát hiện, vừa phải nịnh nọt lấy lòng bác sĩ Lương, so sánh hai bên, cô không chút do dự chọn vế sau.
Nhớ tới những thứ xem được trong phim mấy ngày trước, cô dừng lại một chút làm công tác tư tưởng, sau đó mặc sức rêи ɾỉ chẳng màn hoàn cảnh nữa.
"A ~ Ông xã ~ Gậy thịt anh đang cắm vào tiểu huyệt em ~ Cắm em vô cùng thoải mái~"
Sau lưng cô, Lương Diễn Chiếu nở nụ cười thỏa mãn, xem đi, Tiểu Đình Đình của anh chính là thông minh như vậy, nói một chút là hiểu ngay.
Mặc dù, chẳng qua anh chỉ lừa gạt cô mà thôi. Con đường nhỏ này anh đã đến rất nhiều lần, cho tới bây giờ không có ai tới đây.
Hơn nữa, từ đường chính bên kia hoàn toàn không nhìn thấy rõ bên này, chỉ nhìn thấy một mảnh xanh ngắt của lá cây mà thôi.
"A ~ Tiểu huyệt em chỉ thích được ông xã cắm vào, muốn gậy thịt lớn của ông xã luôn ở bên trong, đừng bao giờ đi ra ~ A ~ Aha ~"
Ngày mùa hè, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, để lại những ánh sáng lốm đốm trên thân thể Quý Đình Đình, mái tóc dài của cô tung bay theo gió, thân thể trắng nõn với những đường cong hoàn mỹ hơi cong lên, tựa như tinh linh hòa mình giữa thiên nhiên hoang dã.
Nhưng mà, giờ phút này cả người tinh linh đều trần trụi, cong thành một tư thế khó xử, để chàng trai phía sau tùy ý dùng sức va chạm, gậy thịt đỏ tím ra ra vào vào bờ mông trắng như tuyết, cảnh tượng tuyệt mỹ và dâʍ đãиɠ không chịu nổi.
Lương Diễn Chiếu hoàn toàn đắm chìm trong cảnh đẹp đó, anh say mê cúi đầu xuống, để lại chuỗi dấu hôn lên sóng lưng duyên dáng của Quý Đình Đình.
"Bà xã, em đẹp quá ~" Anh khàn giọng nỉ non.
"A ~ Ông xã ~" Quý Đình Đình cố gắng hết sức co rút đường hành lang trong tiểu huyệt mình, khiến cho tầng tầng lớp lớp thịt non xoắn lấy gậy thịt Lương Diễn Chiếu, hi vọng anh mau bắn ra một chút, "Bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh cho em đi ~ Rót đầy tử ©υиɠ em đi ~"
"Được, cho em hết ~" Nói xong, Lương Diễn Chiếu ưỡn eo tăng tốc lần nữa.
"Ôi ~ A ~ Lớn quá ~ A ~ Em không được ~ A ~ A ~ Bác sĩ Lương ~ A ha ~"
Theo tiết tấu chạy nước rút của Lương Diễn Chiếu, Quý Đình Đình rêи ɾỉ tiếng sau cao hơn tiếng trước.
Trên đường chính lên núi cách xa đó mấy chục thước, bỗng có một du khách giữ chặt tay bạn mình lại hỏi: "Cậu có nghe thấy gì không? Dường như bên kia có người rêи ɾỉ."
Người bạn kia cẩn thận nghe ngóng một chút, sau đó cười nói: "Chắc cậu nghe nhầm rồi? Nào có ai, hẳn là gió thổi lá cây xào xạc thôi."
"Phải không? Nhưng rõ ràng tớ nghe được mà."
Du khách vẫn không tin tự lẩm bẩm, tiếp theo còn giương mắt nhìn chằm chằm rừng cây rậm rạp đối diện.
Thế nhưng, dù căng mắt nhìn thế nào, vẫn không thấy một bóng người.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tiếng rêи ɾỉ theo gió bay xa bay xa ~