Sau khi Vương Nguyệt nhắn tin cho bác sĩ Lý, tâm trạng Quý Đình Đình vô cùng bất an, sợ bác sĩ Lý sẽ thật sự hẹn mình, chắc chắn cô phải tìm lý do từ chối, bình thường cùng làm việc trong một khoa, gặp mặt cũng lúng túng.
May mắn là có lẽ Vương Nguyệt quá khoa trương thôi, bác sĩ ngoại khoa lại bận rộn nhiều việc, thấp thỏm đến trưa, bác sĩ Lý hoàn toàn không liên lạc với cô.
So với buổi sáng, buổi chiều ít bận rộn hơn hẳn.
Một khi có thời gian rảnh, Quý Đình Đình lập tức không kiềm lòng được mà nhớ đến Lương Diễn Chiếu.
Nhớ hình ảnh anh mặc áo blouse trắng, cũng nhớ những lúc anh mặc áo T-shirt bình thường.
Nhớ cảm giác anh châm lửa trên người cô, cũng nhớ giọng anh khi anh cưng chiều gọi cô là "Đình Đình ngoan".
Cô nghĩ, có lẽ cô đã yêu anh rồi.
Loại cảm giác này, ngay cả trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt với Trần Dương, cô đều chưa trải qua.
Giữa người với người kỳ lạ như vậy đấy, rõ ràng hẹn hò với Trần Dương hơn ba năm, còn Lương Diễn Chiếu thì sao, ngoại trừ những lần nhìn thấy anh từ xa lúc trước, chính thức tiếp xúc chỉ mới hơn một tuần lễ, vậy mà anh đã nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ địa vị trong lòng cô, không thể lay chuyển.
Quý Đình Đình chợt nhớ đến một câu nói trong tiểu thuyết Trương Ái Linh mà cô đã đọc trước đây, "Con đường đến trái tim phụ nữ là qua âʍ đa͙σ."
Bởi vì Lương Diễn Chiếu là người đàn ông đầu tiên của cô, cho nên cô mới nảy sinh tình cảm với anh?
Thật lòng cô cũng không biết.
Song cô biết rõ, sự nhớ nhung điên cuồng này, là chân thật.
Sống một ngày như một năm chờ đợi tan ca, nhớ đến tối qua Lương Diễn Chiếu nói sẽ hướng dẫn mình chữa bệnh, cho nên Quý Đình Đình vội vàng chào tạm biệt Vương Nguyệt rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà.
Không có Lương Diễn Chiếu lái xe đưa đón, Quý Đình Đình đành ngồi phương tiện công cộng.
Chỉ mới vài ngày không đi, thói quen ngồi phương tiện giao thông công cộng bây giờ đã không còn là thói quen nữa.
Trên xe cực kỳ nhiều người, hơn nữa đang trong mùa hè, đủ mọi loại mùi khó ngửi ập vào mặt, khiến cho người đã quen hương vị khử trùng trên người Lương Diễn Chiếu như cô vô cùng không quen.
Giờ tan tầm thứ hai người nhiều như nước, kẹt xe điên cuồng, vất vả lắm mới về đến nhà, bây giờ đã hơn bảy giờ tối.
Quý Đình Đình tùy tiện ăn cơm tối rồi tắm rửa, tiếp theo thu dọn đồ dơ trong nhà bỏ vào máy giặt, sau đó mới lên giường nằm chờ điện thoại của Lương Diễn Chiếu.
Cô không dám chủ động tìm anh, sợ anh đang bận, nếu cô gọi sẽ quấy rầy anh.
Đợi từ tám giờ đến chín giờ, lại đợi từ chín giờ đến mười giờ, điện thoại vẫn không vang lên, thậm chí cả tin nhắn wechat cũng không có cái nào.
Quý Đình Đình hơi mất mát, đồng thời cô nghĩ, nếu bác sĩ Lương không có liên lạc với cô, rất có thể là anh đang bận.
Không cần anh hướng dẫn, Quý Đình Đình có thể chủ động tự thực hiện.
Trước đây anh đã từng hướng dẫn rất nhiều lần, Quý Đình Đình cũng học hỏi được ít kinh nghiệm.
Cô cởi sạch váy ngủ và đồ lót, sau đó bắt đầu vuốt ve bản thân, cô xoa mạnh lên ngực mình, lần lượt xoa bóp hai bên mấy chục cái, cô bắt đầu dùng bụng ngón tay xoa đầu nhũ.
Cô nhớ lại động tác Lương Diễn Chiếu thường chơi đùa đầu nhũ mình, dùng sức véo, sau đó nhấn đầu nhũ vào trong nhũ nhịt rồi nhìn chúng tự bắn ngược trở ra.
Cứ chơi đùa như thế trong một lát, mãi cho đến khi hai đầu nhũ kiêu ngạo đứng thẳng, cô mới hài lòng dời tay xuống dưới.
Lúc sờ đến khu tam giác ngược sạch sẽ, Quý Đình Đình bỗng nhớ đến lời bác sĩ Lương nói khi lần đầu tiên kiểm tra cho mình: "Mấy người không có âm mao giống như cô, thời cổ đại Trung Quốc người ta gọi là Bạch Hổ Nữ. Thời đó người ta cho rằng Bạch Hổ Nữ khắc chồng, là điềm dữ."
Sau đó, trong lúc cô sợ hãi lo lắng không thôi, anh lại an ủi: "Không sao đâu, chẳng qua người cổ đại mê tín nên nói như thế mà thôi, nếu kinh nguyệt của cô bình thường, cũng đã làm siêu âm B, vậy thì đó là đặc tính sinh lý bình thường, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô."
Có lẽ trong lòng vẫn luôn nhớ thương bác sĩ Lương, Quý Đình Đình động tình rất nhanh, hoa huyệt không ngừng chảy nước, theo khe mông chảy xuống, làm ướt mảng lớn drap giường.
Cả người cô trần trụi nằm trên giường, hai chân gấp lại mở rộng sang hai bên.
Một tay cô xoa tiểu hạch, còn tay kia khẽ vuốt ve hai cánh hoa của mình.
"Ưm ~" Quý Đình Đình nhẹ nhàng rêи ɾỉ.
Cảm giác hoa huyệt đã ướt đẫm, cô bèn thử duỗi một ngón tay cắm vào trong.
Học theo bác sĩ Lương, cô tìm kiếm điểm G của bản thân, nhưng lại tốn công vô ích, chọc ngoáy bốn phía một lát, hoa huyệt càng thêm ngứa ngáy.
Cô lại thử cắm thêm một ngón tay, lần này, hoa huyệt được lấp đầy hơn một chút.
Hai ngón tay cùng cắm vào một hồi, cô cảm thấy ------ Còn chưa đủ.
So với bác sĩ Lương, cô hoàn toàn không biết điểm mẫn cảm của mình ở đâu.
So với bác sĩ Lương, ngón tay cô không đủ dài, đi vào chưa đủ sâu.
Càng miễn so sánh với gậy thịt bác sĩ Lương.
Thế nhưng, bác sĩ Lương đang ở xa ngàn dặm.
Haizz. . .
Quý Đình Đình thất vọng thở dài một hơi.
Cả thân thể và trái tim đều không được thỏa mãn, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu.
Cô đành phải rời giường đi tìm máʏ яυиɠ hình son môi mà trước đây Lương Diễn Chiếu đưa cho cô.
Cô dùng đầu màu đỏ nhắm ngay tiểu hạch, mở hết công xuất.
"A ~ Aha ~ Bác sĩ Lương ~ a ~"
Gậy rung nhanh chóng làm hai chân Quý Đình Đình nhũn ra, hoa huyệt phun dâʍ ɖị©ɧ như suối.
Càng như thế, càng trống trải.
Vì vậy cô đẩy phần nắp ở đầu gậy rung son môi lên, sau đó nhét vào trong hoa huyệt, ấn công tắc.
Nháy mắt, hoa huyệt cô bị chấn động mạnh mẽ.
"A ~ a ~ Bác sĩ Lương ~ Em rất nhớ anh ~ a ~ Bác sĩ Lương, tiểu huyệt em ngứa, rất muốn anh cắm vào ~"
Trên giường lớn rộng thênh thang, cả người Quý Đình Đình vặn vẹo, nói ra lời bình thường ở trước mặt Lương Diễn Chiếu không dám nói.
Tần suất máʏ яυиɠ càng lúc càng nhanh, Quý Đình Đình cúi đầu xem thử, thậm chí cô còn có cảm giác bụng mình rung rung theo.
Trong phòng không có ai, cho nên cô có thể lớn tiếng ngâm nga, phát tiết du͙© vọиɠ của mình.
"A ~ Aha ~ Nhanh quá ~ Không được, em không được ~ Ôi ~ Bác sĩ Lương ~ Giúp em một chút ~"
Chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, hoa huyệt càng lúc càng khó chịu.
Quý Đình Đình mất khống chế đút ngón tay vào miệng, tưởng tượng đây là gậy thịt bác sĩ Lương.
"A . . . ~"
Cô mυ'ŧ mạnh, đầu lưỡi thè ra liếʍ vòng quanh ngón tay.
Đồng thời, ngón tay còn bắt chước động tác ra ra vào vào, không ngừng đâm sâu vào trong miệng, càng đâm càng sâu.
"Ưm ~ ôi ~"
Qua hơn mười giây, rốt cuộc, Quý Đình Đình co rút đạt cao trào.
Cô rút gậy rung son môi ra, cũng không còn hơi sức rời khỏi giường đi tắm.
Trong cảm giác sung sướиɠ xen lẫn mệt mỏi cực độ, cô ngủ thϊếp đi mất.
Sau khi cô ngủ không lâu, điện thoại cô đặt trên đầu giường bỗng lóe sáng.
Có một tin nhắn mới.
"Đình Đình ngoan, gậy thịt lớn rất muốn em."
Đương nhiên, chủ nhân nó cũng thế.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~