Bác Sĩ Giúp Em Đi

Chương 34

Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên sau khi Quý Đình Đình thức dậy chính là tìm điện thoại.

Nhìn thấy tin nhắn wechat từ khuya hôm qua của Lương Diễn Chiếu, cô đỏ mặt, nhiều hơn nữa chính là ngọt ngào.

Cô ấn mở khung chat, gõ thật nhanh vào trong: "Bác sĩ Lương, em cũng nhớ anh."

Ngay tại lúc sắp gửi đi, cô bỗng xóa sạch.

Thay vào đó là câu trả lời: "Bác sĩ Lương, buổi sáng tốt lành. Ngại quá tối qua ngủ sớm không nhìn thấy tin nhắn của anh, ở thành phố A anh nhớ giữ gìn sức khỏe, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhé."

Tin nhắn gửi đi được một lát, Lương Diễn Chiếu không trả lời.

Nghĩ đến chuyện đến khuya hôm qua anh mới nhắn tin cho mình, Quý Đình Đình đoán có lẽ bây giờ anh đang còn ngủ, cho nên cô đành đi đến toilet làm vệ sinh cá nhân trước.

Mặc quần áo tử tế ra ngoài, mãi đến bệnh viện, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của Lương Diễn Chiếu, "Vừa rồi bận họp, bây giờ mới được nghỉ giải lao 10 phút. Cả ngày hôm nay anh đều bận nhiều việc, có lẽ không hướng dẫn em được. Buổi tối nếu buồn chán em có thể ra ngoài dạo chơi cùng đồng nghiệp, thích cái gì cứ mua, về anh thanh toán lại cho em."

Đọc hết tin nhắn, tim Quý Đình Đình ngọt như mật.

Cô nhắn trả lời: "Dạ, bác sĩ Lương."

Nếu hôm nay anh bận rộn nhiều việc, chắc hẳn sẽ không liên lạc với cô, vì thế Quý Đình Đình cũng đặt hết tâm tư vào công việc.

Bác sĩ Lương là một bác sĩ giỏi, còn là con trai viện trưởng, cô chỉ có cách nỗ lực hết mình, mới có cơ hội lại gần anh thêm một chút.

Cho nên cả ngày nay, cô càng dụng tâm làm việc hơn bình thường.

Chạng vạng tối, đến giờ tan tầm, Quý Đình Đình chuẩn bị về nhà thì bị Vương Nguyệt gọi lại.

"Đình Đình, cùng đi ăn cơm tối không? Gần đây mới mở một nhà hàng cơm tây, tớ muốn ăn thử, nhưng mà mấy chỗ phong cách tây này đi một mình không ý nghĩa, phải có người đi cùng mới được."

Nghe thế, Quý Đình Đình suy nghĩ một chút mới trả lời: "Được, vậy thì cùng đi."

Bác sĩ Lương đã khuyên nên ra ngoài dạo chơi với đồng nghiệp, vậy cô sẽ nghe lời anh.

Huống chi, cô cũng có lòng riêng.

Đó chính là đến nhà hàng đó nếm thử xem mùi vị thế nào, đợi khi Lương Diễn Chiếu về, cô có thể mời anh đi ăn.

Hai người gọi xe đến nhà hàng gần đó, nhà hàng ở lầu bốn, bởi vì đúng lúc mọi người tan tầm đi ăn cơm chiều, hơn nữa nhà hàng còn mới khai trương, cho nên người xếp hàng không ít.

Quý Đình Đình nhìn thoáng qua, "Nguyệt Nguyệt, hay là thôi đi, hôm nay chúng ta đổi nơi khác, mấy ngày nữa tới ăn sau cũng được mà."

Hàng dài như vậy biết chờ đến bao giờ, hơn nữa Vương Nguyệt còn là người thiếu kiên nhẫn.

Nào biết đâu, Vương Nguyệt chẳng có chút lo lắng nào, cô nàng dứt khoát lấy điện thoại ra, bấm gọi đi.

"Hi, chúng em đến rồi, anh ở phòng nào?"

"Được, biết rồi, chúng em vào ngay."

Cúp điện thoại, Vương Nguyệt cười nói: "Đặt chỗ rồi, đi nào, chúng ta vào thôi."

Nói xong, cô nàng lôi kéo Quý Đình Đình đi xuyên qua đám người đang xếp hàng, đi vào trong nhà hàng.

Nhà hàng bày rất nhiều bàn ghế, nhưng đều đã ngồi đầy người, ngay cả hành lang nhỏ và cửa ra vào cũng không ngoại lệ.

Nhưng Vương Nguyệt vẫn khăng khăng kéo cô đi vào trong, thẳng đến một gian phòng bao, cô nàng mới đẩy cửa vào.

Vừa bước vào, Quý Đình Đình đã nhìn thấy bên trong có người ngồi, thấy hai người nọ, anh chàng vội vàng đứng lên, cười chào hỏi.

"Hi, hai vị mỹ nữ, cuối cùng cũng đã đến!"

Quý Đình Đình cảm thấy người này hơi quen mặt, suy nghĩ một chút, lúc này cô mới biết được, thì ra người trong phòng này là bác sĩ Lý.

Bởi vì thường ngày anh hay mặc áo blouse trắng, bây giờ bỗng nhìn thấy anh mặc áo sơ mi, nhất thời Quý Đình Đình không nhận ra.

"Sư huynh." Vương Nguyệt cởi mở gọi một tiếng.

Sau đó, cô nàng kéo Quý Đình Đình ngồi xuống, để cô ngồi đối diện Lý Tư, còn cô nàng thì ngồi bên cạnh.

Nhớ đến mấy lời Vương Nguyệt nói lúc ăn cơm trưa ngày hôm qua, Quý Đình Đình lập tức hiểu ra.

Thì ra không phải hôm nay Vương Nguyệt muốn đến chỗ này ăn cơm, mà là có mục đích khác.

Nghĩ đến đây, Quý Đình Đình hơi lúng túng.

Nhưng dù sao đến cũng đến rồi, nếu không ở lại thì không hay lắm, mọi người đều là đồng nghiệp.

Vì thế cô cúi đầu, giữ im lặng.

Chào hỏi xong, Lý Tư đưa menu sang, "Hai vị mỹ nữ chọn món đi, muốn ăn gì? Cứ gọi thoải mái, đừng khách sáo với anh."

Vương Nguyệt cười tiếp lời: Ai khách sáo với anh! Dù sao anh cũng không tốn tiền!"

Nói xong, cô nàng quay sang cười nói với Quý Đình Đình: "Đình Đình, tớ nói cậu nghe, nhà hàng này do nhà anh ấy mở đấy. Tối nay chúng ta gọi món đắt một xíu, đừng ngại làm thịt anh ấy."

Nghe vậy, Quý Đình Đình thoáng giật mình.

Nhà hàng này ở trung tâm thương mại lớn, các cửa hàng đều có thương hiệu trong hoặc là ngoài nước.

Nhà hàng được trang trí sang trọng, chỉ cần nhìn trang thiết bị và phong cách, thì đã biết xa xỉ thế nào rồi.

Thật không ngờ là do nhà Lý Tư mở.

Có điều cô chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi, dù sao làm bác sĩ rất vất vả, sao có thể thoải mái như làm ông chủ.

Tuy Vương Nguyệt nói thế, song lúc gọi món cũng không thật sự gọi món đắt tiền, chẳng qua chỉ là bò bít-tết và cá hồi, buổi tối Quý Đình Đình có thói quen hạn chế đồ ăn, nên cũng không gọi nhiều lắm.

Thấy bọn họ gọi món xong, Lý Tư cười nói: "Không phải nói muốn làm thịt anh sao? Khách sáo với anh làm chi?"

Vương Nguyệt cười đáp: "Nói chơi chút xíu mà anh tưởng thật hả? Chẳng lẽ anh không biết con gái bọn em ăn bữa tối cũng muốn giảm cân hay sao? Chỉ có đàn ông các anh là ung dung, không lo lắng dáng người biến dạng không ai thèm."

Lý Tư xua tay, "Lý lẽ em nói từ đâu mà ra vậy? Theo em thì đàn ông không cần khống chế ăn uống duy trì dáng người hả?"

"Đàn ông mà ăn kiêng giữ dáng, đó cũng là do muốn dựa vào cơ thể hấp dẫn phụ nữ, người vừa đẹp trai vừa có tiền như sư huynh đây, đương nhiên không cần."

"Được rồi, được rồi, anh nói không lại em." Lý Tư nhanh chóng lắc đầu chịu thua.

Anh gọi thêm gan ngỗng, tôm hùm, bánh ngọt, sau đó lại bảo phục vụ mang rượu vang dành riêng cho anh ra đây.

Đợi đến lúc đồ ăn được đưa lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, phần lớn nội dung là về người và việc ở bệnh viện, mấy thứ này Quý Đình Đình còn có đề tài để nói, thời gian dần trôi qua, từ từ cô không còn cảm thấy lúng túng nữa.

Ăn xong món chính, đến lúc bánh ngọt cũng chén xong, Vương Nguyệt xem điện thoại rồi cười nói: "Em còn có việc, đi trước một bước, sư huynh, trách nhiệm đưa Đình Đình về nhà đành giao cho anh rồi."

"Yên tâm đi."

Vương Nguyệt vừa đi, phòng bao vốn náo nhiệt bỗng yên tĩnh lại.

Lý Tư nhìn Quý Đình Đình, mái tóc dài dịu dàng xõa trên vai, theo động tác của cô, thỉnh thoảng có vài sợi rũ xuống trước ngực, cô gái trẻ mặc váy hoa dài cổ khoét chữ V, dáng vẻ yên lặng cúi đầu không nói chuyện, nhưng cả người lại toát lên khí chất thanh nhã, khiến người ta không thể dời mắt được.

Vốn có uống chút rượu, hiện giờ anh cảm thấy cả người mình đều khô nóng.

"Đình Đình, thức ăn đêm nay không hợp khẩu vị em sao?" Anh tươi cười vô cùng lịch thiệp, sau đó dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể hỏi cô.

Quý Đình Đình đang đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để từ chối không cho Lý Tư đưa về. nghe vậy cô vội khách sáo cười đáp: "Không có, ngon lắm ạ."

"Vậy là tốt rồi, anh thấy cả đêm em không nói được mấy câu, cho nên mới tưởng em không thích."

"Đâu có, tôi ngồi bên cạnh nghe anh và Vương Nguyệt nói chuyện mà."

"Quả thật em ấy nói hơi nhiều," Lý Tư nhân cơ hội bôi xấu học muội vừa mới rời đi của mình, anh cười nói tiếp: "Bình thường em làm việc với em ấy, có cảm thấy em ấy ồn ào không?"

"Không đâu, tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu." Tuy đêm nay Vương Nguyệt tự chủ trương khiến cô hơi lúng túng, nhưng bình thường con người cô nàng không tệ lắm.

Nghe Quý Đình Đình nói thế, Lý Tư càng đổi cách nhìn về cô.

Anh quen không ít con gái, biểu hiện bên ngoài có vẻ chị em tình thâm lắm, nhưng sau lưng lại nói xấu nhau các kiểu, anh đã thấy rất nhiều, không ngờ Quý Đình Đình khác hẳn những người con gái kia.

Trong nháy mắt, anh có cảm giác mình càng thích Quý Đình Đình hơn một chút.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~