Bác Sĩ Giúp Em Đi

Chương 8: Giám sát

Quý Đình Đình trở lại phòng thực tập khoa ngoại, y tá Vương Nguyệt thực tập cùng đợt với cô lên tiếng hỏi thăm: "Cậu đi đâu thế?"

Từ lầu chín xuống lầu hai, Quý Đình Đình đều chạy thang bộ xuống.

Giờ phút này, hơi thở cô có chút dồn dập.

"Bụng không thoải mái lắm, tớ đi toilet." Cô trả lời.

Cô không kể bệnh của mình cho bất kỳ ai biết, dù sao chuyện này quá riêng tư, cô cảm thấy xấu hổ khi mở miệng.

"Ồ." Nghe thế Vương Nguyệt chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.

Cô nàng lại nhắc nhở Quý Đình Đình: "Cậu mau đi thay đồng phục đi, nếu không sẽ bị y tá trưởng nhìn thấy đấy."

"À, được."

Nghe cô nàng nhắc nhở, Quý Đình Đình mới nhận ra cô vẫn đang mặc đồ của mình.

Cô vội vàng đi đến phòng thay đồ.

Điều kiện bệnh viện này rất tốt, mỗi một khoa đều chuẩn bị phòng thay đồ đủ rộng cho y tá.

Bởi vì nơi này cách phòng khám bệnh rất xa, các bác sĩ nam hiếm khi lui tới khu vực này, cho nên bình thường để tiện cho mọi người thay quần áo, cửa phòng thay đồ chỉ đóng lại thôi chứ không khóa.

Dù sao đều là nữ, cái chị có tôi cũng có.

Có điều hôm nay tới phòng thay đồ, chuyện đầu tiên Quý Đình Đình làm chính là khóa trái cửa.

Chẳng còn cách nào, hôm nay cô. . . Không có mặc đồ lót.

Giả sử trong lúc thay quần áo bị đồng nghiệp khác nhìn thấy, vậy thì mắc cỡ chết mất.

Không chỉ mất mặt, cô cũng không có cách nào chấp nhận chỗ kia của mình bị người khác nhìn thấy.

Đương nhiên, bác sĩ Lương là một ngoại lệ.

Nhớ đến Lương Diễn Chiếu, hai gò má trắng nõn của Quý Đình Đình lại bắt đầu nóng lên.

Bác sĩ Lương cao quý như thế mà lại dùng miệng hôn tiểu huyệt cô.

Còn chuyện kinh tởm gặp trên tàu điện ngầm ban sáng, tuy nhớ lại vẫn khiến cô vô cùng buồn nôn, nhưng cô không cảm thấy mình dơ bẩn nữa.

Dù sao, động tác của bác sĩ Lương cũng dịu dàng đến thế.

Cô nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi ra rồi thay áo y tá.

Sau đó, cô bắt đầu cởi váy bó sát mông.

Lúc chuẩn bị mặc váy đồng phục, Quý Đình Đình chợt phát hiện, màu sắc bên trong bắp đùi cô có chút kỳ lạ.

Đi đến chỗ sáng đèn, Quý Đình Đình hơi giơ chân lên, lật mặt trong đùi nhìn qua, lúc này cô mới phát hiện trên làn da trắng mịn như tuyết, đã xuất hiện từng mảng xanh tím.

Cô cảm thấy kỳ lạ, song tiếp theo bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi dường như bác sĩ Lương hôn chỗ đó của cô, không chỉ có hôn mà còn dùng sức mυ'ŧ hút. . .

Vậy ra, những vết này là do bác sĩ Lương để lại đấy.

Nghĩ tới đây, cô càng xấu hổ chết mất.

Lật đật mặc váy vào, sau đó cất kỹ quần áo của mình vào tủ, cô mới đi ra ngoài.

Cả ngày nay, Quý Đình Đình đều cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Lúc đứng, cô có cảm giác hơi lạnh trong phòng không ngừng chui vào giữa hai chân mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa hạch và tiểu huyệt của cô run lên nhè nhẹ.

Chẳng qua chỉ ít hơn ngày bình thường một cái qυầи ɭóŧ, nhưng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia lại đặc biệt rõ ràng.

Vì thế, cô không thể không kẹp chặt hai chân, để cho hoa huyệt mình dễ chịu một tí.

Còn khi ngồi xuống, cô cũng không dám mở rộng chân quá, hoặc là nghiêng chân, bởi vì như vậy hoa huyệt co sẽ bị ma sát, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.

Trừ hai thời điểm đó ra, mỗi lần cô nói chuyện với đồng nghiệp, bác sĩ và cả bệnh nhân, rõ ràng thái độ đối phương cực kỳ bình thường, nhưng lúc nào cô cũng nghi ngờ mọi người đã phát hiện cô không mặc đồ lót, chỉ không vạch trần mà thôi.

Loại cảm giác này, làm cho cô vừa hưng phấn vừa hổ thẹn.

Giữa trưa cô đi toilet, giải quyết nhu cầu xong, sau khi lau sạch nướ© ŧıểυ, cô đưa tay xuống hạ thân an ủi tiểu huyệt một phen.

Cô vốn không biết tự an ủi là như thế nào, làm sao để mình thoải mái, nhưng mà tối hôm qua và sáng nay bác sĩ Lương đã dạy cho cô.

Có điều, buổi sáng vừa được bác sĩ Lương dùng miệng an ủi, bây giờ cô lại dùng tay, mặc dù không còn cảm giác ngứa ngáy nữa, nhưng dù sao vẫn chưa đủ thoải mái, cảm giác còn thiếu chút xíu nữa.

Tuy nhiên, ngón tay âu yếm tiểu huyệt một lát cũng chảy nước.

Vì thế cô vui vẻ trở lại.

Lúc hẹn hò với Trần Dương, bất luận anh ấy hôn cô sâu cỡ nào, chỗ đó của cô vẫn khô khốc, chẳng có chút cảm giác nào.

Có phải điều này đã chứng tỏ bệnh của cô có thể điều trị hết?

Buổi chiều, sắp đến giờ tan làm, Lương Diễn Chiếu gửi tin nhắn wechat cho cô, "Đến cửa hàng tiện lợi trước cửa bệnh viện chờ tôi."

"Dạ, bác sĩ Lương." Quý Đình Đình ngoan ngoãn trả lời.

Sau đó, cô từ chối lời mời tan làm chung của Vương Nguyệt, chờ thêm một chút nữa, cô mới đi xuống lầu.

Lúc đến cửa hàng tiện lợi, Quý Đình Đình không thấy bóng dáng Lương Diễn Chiếu đâu cả, nhưng mà ven đường có một chiếc Range Rover đang đỗ, còi xe vang lên, ngay sau đó cửa sổ xe trượt xuống, Lương Diễn Chiếu ngồi trên ghế lái gọi cô, "Lên xe đi!"

Quý Đình Đình vội vàng chạy tới, cô mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào.

"Bác sĩ Lương, ngại quá, lại để anh chờ lâu." Quý Đình Đình khách sáo nhận lỗi.

"Không sao."

Lương Diễn Chiếu quay đầu lại tập trung lái xe.

Quý Đình Đình ngồi bên cạnh, cẩn thận quan sát anh.

Sau khi tan tầm, bác sĩ Lương không còn mang cặp kính gọng vàng đúng tiêu chuẩn, cả người tươi trẻ hẳn ra, đẹp trai không nói nên lời.

Áo sơ mi trắng phối với quần tây đen và giày da, song hoàn toàn không bảo thủ, mà là tự do phóng khoáng.

"Nhìn gì thế?" Lương Diễn Chiếu đột nhiên lên tiếng.

"Không, không có gì." Quý Đình Đình bối rối xoay đầu hướng ra cửa sổ.

Lương Diễn Chiếu cười khẽ, đôi mắt thản nhiên dán chặt lên cặp đùi trắng nõn của cô.

Dường như môi vẫn còn lưu lại cảm giác khi hôn lên chỗ đó của cô vào ban sáng, hơi dinh dính, giống như kem.

"Ngày hôm nay cảm giác của em thế nào?"

"Gì ạ?"

"Còn khó chịu vì chuyện xảy ra trên tàu điện ngầm không?"

"Không còn."

"Vậy thì tốt. Còn chỗ tiểu huyệt? Không mặc đồ lót cảm giác ra sao? Có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

". . . Có."

"Chảy nước không?"

"Ừm." Quý Đình Đình nhỏ giọng trả lời, cô hơi cắn môi.

Lương Diễn Chiếu làm sao chịu nổi dáng vẻ này của cô, mặt mày lạnh như băng mang theo hấp dẫn không tự biết, khiến người ta muốn giữ chặt cô làm đến khóc xin tha.

Anh dứt khoát không nhìn cô nữa mà quay đầu lại nghiêm túc lái xe.

Một lát sau, Quý Đình Đình hết ngượng ngùng rồi, cô mới tò mò nhỏ giọng hỏi thăm: "Bác sĩ Lương, bây giờ chúng ta đi đâu thế?"

"Dẫn em đi mua nội y, sau đó đưa em về nhà."

Nghe thế, Quý Đình Đình hơi giật mình, mắt hạnh mở to, cô vội hỏi: "Không cần, tự tôi đi mua là được rồi, sao có thể làm phiền anh sau giờ làm việc được chứ?"

Không có bất kỳ bác sĩ nào có nhiều trách nhiệm với bệnh nhân như vậy.

Từ buổi sáng nay, cô đã băn khoăn rồi.

Cô cho rằng sau khi nói xong Lương Diễn Chiếu sẽ để cô xuống xe, không ngờ người bình thường trông vô cùng nhẹ nhàng, bây giờ lại kiên nhẫn đến thế.

"Không được, tôi phải giám sát em."

Anh vừa nói xong câu này, nhất thời Quý Đình Đình chẳng biết nói gì nữa.

Giám sát. . . Bác sĩ Lương cảm thấy nội y cũ của cô rất quê mùa, gu thẩm mỹ của cô kém cỏi lắm sao?