Mê Hoặc

Chương 24: Ghen

Đến bên cạnh trường, Kiều Nhiễm xuống xe, vừa đi chưa được hai bước đã đυ.ng phải Cao Dương.

Nếu không phải cậu ta chủ động chào hỏi, Kiều Nhiễm chắc chắn sẽ không nhận ra, bởi vì Cao Dương thay đổi quá lớn.

Mái tóc chải chuốt đỏm dáng sau đầu đã được thả xuống, tỉa lại hết sức gọn gàng, phần tóc sau tai dài chưa đến cổ, cực kỳ đúng tiêu chuẩn.

Trên người cậu ta không còn mặc chiếc áo đen ghi chữ nữa, mà là đồng phục chỉnh tề sạch sẽ che khuất cả người cơ bắp, lộ ra vẻ thon gầy. Cậu ta đứng ở đó, dáng người cao ngất có mấy phần giống như thiếu niên dương quang.

Cao Dương đeo cặp sách bước đến trước mặt cô, chăm chú nhìn vào mắt cô rồi toét miệng cười.

“Nhìn tớ thế nào?”

Kiều Nhiễm gật đầu, cười nói: “Rất xịn, cực kỳ đẹp trai!”

Hiếm khi được tán dương, huống hồ lời này còn do nữ thần khẳng định, lỗ tai Cao Dương đỏ cả lên, cậu ta ngượng ngùng gãi đầu.

Hai người cười nói trước cổng trường, Phong Vũ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Kiều Nhiễm trầm mặt.

Anh vốn muốn chờ Kiều Nhiễm đi vào rồi mới rời đi, ai ngờ cô nhóc lại bị một nam sinh ngăn lại, còn trò chuyện vui vẻ.

Đợi một lúc lâu mà hai người vẫn còn cười cười nói nói, hai tay Phong Vũ nắm chặt lấy vô lăng, trong lòng càng thêm nôn nóng.

Một ngọn lửa vô danh từ đáy lòng Phong Vũ bùng lên, ánh mắt thâm trầm, rốt cuộc anh không nhịn nổi nữa, tháo dây an toàn ra, xuống xe.

Người đàn ông đen mặt đi về phía hai người. Kiều Nhiễm xoay lưng lại không biết, nhưng Cao Dương liếc mắt đã nhận ra người đàn ông này có sự uy hϊếp vô cùng lớn với cậu ta.

Vẻ mặt Cao Dương nghiêm lại, căng thẳng nhìn anh.

Kiều Nhiễm thấy cậu ta không đúng lắm, quay đầu liền phát hiện Phong Vũ đã đi tới sau lưng.

“Chú không đi làm à?”

Kiều Nhiễm có chút khó hiểu, người đàn ông này sao cứ là lạ.

Phong Vũ đi tới sau lưng cô, một cánh tay khoác lên vai cô đánh dấu chủ quyền, trên gương mặt điển trai kéo ra một nụ cười.

“Chú thấy cháu nửa ngày vẫn chưa vào nên đến xem.”

Kiều Nhiễm hiểu ra, gật gật đầu, “Vậy chú đi làm đi, bọn cháu vào đây.”

Cao Dương tinh thần căng thẳng, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Nhiễm Nhiễm, chú ấy là?”

Kiều Nhiễm thản nhiên nói: “Phụ huynh của tớ.”

Phong Vũ nghe được xưng hô này rất mất hứng, Nhiễm Nhiễm là tên cậu ta có thể gọi sao?

Nghe được câu trả lời của Kiều Nhiễm, Cao Dương thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nguy hiểm biến mất. Cậu ta lập tức treo lên gương mặt tươi cười, hơi cúi người với Phong Vũ.

“Chào chú ạ, cháu là bạn học của Nhiễm Nhiễm, chú đưa Nhiễm Nhiễm đi học sao, vất vả quá. Nhìn chú rất trẻ, quả thật là gừng càng già càng cay, tinh thần phấn chấn!”

Cao Dương là một học sinh đội sổ, thành ngữ biết được đếm trên đầu ngón tay, lúc mấu chốt vất vả mãi mới rặn ra được hai câu nhưng lại dùng sai chỗ.

Kiều Nhiễm bị cậu ta chọc cười, mặt Phong Vũ thì hoàn toàn đen sì.

Thằng nhóc này cố ý hả? Một câu chú hai câu chú là muốn châm chọc anh lớn tuổi?

Hai tay bên người Phong Vũ nắm thành quyền, anh bị Cao Dương chọc giận đến mức sắp nổ phổi, rất muốn nhấc chân đá cậu ta một cái.

Nhưng nghĩ đến việc cậu ta là bạn học của Kiều Nhiễm, Phong Vũ hít sâu một hơi, lười so đo với một đứa trẻ trâu.

“Nhiễm Nhiễm, tan học chờ chú tới đón. Học cho tốt, đừng để phân tâm bởi những chuyện khác.”

Chưa dứt lời, Phong Vũ đã sải bước rời đi, đứng ở đó nữa anh sợ mình sẽ không nhịn được muốn bắt nạt trẻ con.

Kiều Nhiễm nhìn bóng lưng của anh, trong mắt mang theo ý cười. Cao Dương còn hớn hở gọi với theo anh: “Hẹn gặp lại chú!”

Phong Vũ càng bước nhanh hơn, vội vàng đánh xe đi.

Kiều Nhiễm rất thích nhìn Phong Vũ ăn mệt, cảm giác rất thú vị. Cô dời mắt, nói với Cao Dương: “Đi thôi, mau đi học.”

Hai người sóng vai bước vào trường.