Mê Hoặc

Chương 11

Kiều Nhiễm bưng bát lướt qua thân thể anh ra khỏi phòng bếp, đặt mì sợi lên bàn ăn.

“Làm cho chú ăn, ăn đi, cháu gọi giao hàng giao thuốc cảm, phỏng chừng sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời, truyền đến tiếng chuông cửa.

Kiều Nhiễm vừa muốn đi mở cửa liền bị Phong Vũ ngăn cản.

“Chú đi.”

Cô gái nhỏ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh cắn môi cười khẽ, nghĩ thầm: Người đàn ông này vẫn rất tỉ mỉ.

Phong Vũ đặt mắt vào mắt mèo nhìn xem, thấy bên ngoài thực sự là anh trai giao hàng mới mở cửa ra một nửa.

“Thuốc của ngài.”

“Cảm ơn.”

Khóa trái đóng cửa thật kỹ, anh cầm theo thuốc đi vào bàn ăn.

“Bệnh nghề nghiệp?”

Kiều Nhiễm ngồi đối diện anh, nghi ngờ hỏi thăm.

Phong Vũ ngồi xuống cầm lấy đũa ăn liền, dành thời gian đáp lại: “Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Anh cũng không sợ nóng, hút lấy sợi mì từng miếng từng miếng, ăn vừa vội vừa nhiều.

Kiều Nhiễm chống cằm nhìn anh ăn, không nhịn được nói: “Trong nồi vẫn còn.”

“Ừm.”

Người đàn ông đáp một tiếng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nuốt.

Ăn hết ba bát lớn Phong Vũ mới lau miệng thở dài.

Kiều Nhiễm đẩy thuốc và nước đến trước mặt anh.

“Uống thuốc rồi mới đi tắm, mùi trên người chú làm đầu cháu đau.”

Sắc mặt Phong Vũ hơi ngại ngùng đỏ mặt, cúi đầu ngửi mùi mình, phát hiện quả nhiên rất nồng.

Anh ho khan một cái không được tự nhiên, giải thích: “Thời điểm làm nhiệm vụ không ai quan tâm chuyện này, chú đi tắm rửa.”

Phong Vũ động tác lưu loát cầm lấy thuốc nuốt vào theo dòng nước, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Kiều Nhiễm thu dọn bát đũa nhìn đồng hồ về phòng làm bài tập.

Nửa giờ sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Kiều Nhiễm nhìn cửa một chút nói: “Vào trực tiếp luôn đi.”

Phong Vũ đẩy cửa đi đến, khuỷa tay không bị thương cầm một ly sữa bò nóng.

Người đàn ông đi đến trước bàn học của cô, đặt sữa bò một bên, nhẹ giọng nói: “Đi ngủ sớm chút.”

Kiều Nhiễm ngẩng đầu nhìn nước còn đọng trên lọn tóc anh nói: “Cảm ơn, bị cảm cần phải sấy khô tóc.”

Giọt nước trên đuôi tóc không chui vào cổ áo, đọng lại trên quần áo, Kiều Nhiễm nhìn thấy trong lòng hơi ngứa, lần đầu tiên cảm thấy quần áo trên thân người này quá chướng mắt.

Phong Vũ tiện tay lau đi cái cổ ướt sũng, cười xoa đầu nhỏ của cô.

“Được, vậy thì đi sấy.”

Tâm tình của anh không tệ ra khỏi phòng đóng cửa lại, tới phòng tắm sấy tóc.

Nha đầu nhỏ gần đây dường như thay đổi, trở nên giống như áo bông nhỏ, biết quan tâm người, rất tốt.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Phong Vũ ngủ dậy vừa mở cửa lại ngửi thấy mùi thơm, anh nhìn đồng hồ mới năm giờ rưỡi, đến lúc anh đi đến phòng bếp nhìn xem, Kiều Nhiễm đang tráng trứng nấu cháo.

“Đi rửa mặt.”

Cô gái nhỏ cũng không quay đầu lại nói.

Phong Vũ vui tươi hớn hở đi, nghĩ thầm: Đây đâu chỉ là áo bông nha, quả thực là chồn!

Người lạnh nhạt như Kiều Nhiễm phát hiện lương tâm hiếm có quan tâm một lần, hoàn toàn là vì cô chợt phát hiện người này dáng dấp rất đẹp trai, càng có mùi vị đàn ông hơn con vịt cô tìm đêm đó, đẹp mắt.

Nếm thử bữa sáng yêu thương, Phong Vũ lái xe đưa cô đến trường học rồi mới về cục cảnh sát.

Lần hành động này của tổ bọn họ lại lập được công, Phong Vũ vừa đến cục cảnh sát liền nghe thấy tiếng hô nhiệt liệt, tổ viên tổ anh chạy tới toàn bộ, nhao nhao bảo anh mời khách.

“Anh Vũ, hôm nay anh phải mời tụi em ăn ngon chút, mấy ngày nay em phải chịu khổ, gầy hết rồi!”

Tiểu Lưu béo ị bấm thịt thừa trên bụng mình một cái, cười đến mất cả mắt.

Mấy nhân viên cảnh sát bên cạnh ồn ào phụ họa.

Phong Vũ cũng không keo kiệt, vung tay để cho họ chọn địa điểm tùy thích, nhiệm vụ lần này quả thật rất vất vả, ngay cả anh cũng suýt nữa không chịu được.