Mê Hoặc

Chương 12

Kiều Nhiễm đến trường học phát hiện trong bàn học có một túi bánh mì, cô nhìn xung quanh một chút, vỗ bả vai bạn bàn trước.

“Có người ngồi chỗ tớ à?”

Phàn Sảng quay đầu nhìn cô một cái lắc đầu “Không có.”

Kiều Nhiễm mím môi bỏ bánh mì vào phía trong cùng bàn học.

Đây lần đầu tiên cô nhận được đồ, chỉ là vì ba năm cấp ba cô từng từ chối nhiều người, cũng từng nhấn mạnh rằng không nhận bất cứ thứ gì, mới dần dần yên tĩnh.

Sắp tốt nghiệp rồi, Kiều Nhiễm cũng không nghĩ tới yêu đương nên cũng không coi là chuyện to tát.

Giữa trưa cơm nước xong xuôi, học sinh thể dục lớp tám Cao Dương bỗng nhiên ngăn cản cô.

Kiều Nhiễm nhìn thân thể cao lớn của cậu ta: “Có việc gì vậy?”

Cao Dương gãi đầu một cái, hỏi một câu: “Cậu không yêu đương với người khác chứ?”

“Không có.”

Nam sinh tướng mạo hơi hung dữ nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười một tiếng.

“Tớ biết cậu muốn chuyên tâm học tập, tớ không quấy rầy cậu,

nhưng cậu đừng ngăn cản tớ theo đuổi cậu, cậu xem xét tớ một chút, nếu như cậu cảm thấy hài lòng sau khi tốt nghiệp hãy cho tớ một cơ hội.”

Lời nói này của Cao Dương không kiêu ngạo không tự ti nhưng tay đút trong túi toàn là mồ hôi.

Kiều Nhiễm suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy hay là nói rõ ràng thì tốt hơn.

“Lời tiếp theo khá là trực tiếp, trước tiên tôi nói lời xin lỗi với cậu. Cao Dương, tôi biết cậu nhưng tôi không thích cậu, cậu không phải kiểu mà tôi thích, tôi không hi vọng cậu chờ đợi mình, không cần phải như thế, lãng phí thời gian.”

Nụ cười trên mặt Cao Dương nhạt dần, mặt trầm xuống, nhìn cô hồi lâu.

“Tớ biết rồi.”

Cậu ta vừa dứt câu liền xoay người đi.

Kiều Nhiễm nhìn bóng lưng cậu ta rời đi thở dài.

Phàn Sảng đứng sau cái cây cách đó không xa sờ cằm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bước ra.

Ban đêm Phong Vũ muốn đến đón Kiều Nhiễm về nhưng bị bọn cấp dưới này kéo lại, sống chết không cho anh đi, còn rót rượu không ngừng.

Cuối cùng Phong Vũ được người đỡ về nhà.

Tiếng mở cửa vang lên, Kiều Nhiễm đang làm bài tập trong phòng nhìn đồng hồ - mười hai giờ.

“Mẹ nó, anh Vũ anh nặng quá.”

Tiểu Lưu đỡ Phong Vũ mở cửa đi vào, túm lấy anh ném lên ghế sofa, phía sau còn có một người phụ nữ ôm quần áo của anh.

“Cậu chậm một chút, đừng làm anh ấy dập đầu.”

Người phụ nữ này tên là Bành Yến, là hoa khôi cục cảnh sát, cũng là tổ viên dưới tay Phong Vũ, đi theo anh hai năm, vẫn luôn yêu thầm anh.

Tiểu Lưu gian xảo nói: “Ai da, tôi cũng không dám, tôi nhẹ chút nhẹ chút.”

Kiều Nhiễm lười biếng đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài, nhìn về phía ba người trong phòng khách.

Tiểu Lưu và Bành Yến nhìn thấy Kiều Nhiễm đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Lưu từng gặp cô còn đỡ hơn chút, chỉ là nghi hoặc sao cô lại ở trong nhà lão đại, Bành Yến thì nhìn gương mặt kiều diễm như hoa đào của cô trong lòng không thoải mái, lại thêm trong nhà lão đại lại có phụ nữ, dù cho Kiều Nhiễm chỉ là một cô gái nhỏ cũng làm cô đố kị sâu sắc như cũ.

“Cô là cái người...”

Tiểu Lưu chỉ vào Kiều Nhiễm ấp úng, suýt nữa thốt ra cô là cô gái nhỏ tìm con vịt phá thân đến khách sạn.

Chủ yếu là Kiều Nhiễm cho anh ấn tượng quá sâu sắc, dáng dấp xinh đẹp như thế lại miệng đầy từ ngữ hung ác tàn bạo, thật sự là quá đặc biệt.