Tổng Giám Đốc Đừng Mà

Chương 2: Ép dâm cũng là một loại khoái lạc

Chương 2: Ép da^ʍ cũng là một loại khoái lạc.

Động tác lại kéo dài thêm mấy phút.

Giản Tiểu Tây vô cùng cố gắng, tận lực liếʍ láp, vậy nhưng vết cà phê dính trên áo của Tổng giám đốc vẫn không sạch hết được. Có điều, nơi khe nhỏ kia không ngừng chảy nước, ướt đẫm cả một mảng qυầи ɭóŧ. Vốn đang là mùa hè, cô chọn trang phục khá mỏng manh, nếu còn tiếp tục thế này có thể váy cũng sẽ bị thấm ướt mất, như vậy bị đồng nghiệp nhìn thấy thì sao?

Lúc này, Giản Tiểu Tây gấp đến mức muốn rơi nước mắt.

Làm sao đây? Cô thật vô dụng ! Công việc được giao không hoàn thành, lại còn không kiềm chế được bên dưới của mình, thật là xấu hổ!

Thấy người con gái trong ngực đột nhiên dừng lại, Long Thần mở mắt ra, con ngươi đen láy khóa chặt thân ảnh trong lòng, có chút không vui hỏi: “Vì sao không tiếp tục?”

“Tổng giám đốc…” Giản Tiểu Tây ngẩng mặt, đôi mắt ngập nước đầy nghẹn ngào, tủi thân đáp lời: “Cà phê… Không thể làm sạch được.”

Long Thần theo ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn xuống.

Vốn dĩ áo sơ mi chỉ bị ít cà phê bắn lên, sau khi Giản Tiểu Tây ra sức ‘làm sạch’ thì màu sắc đã nhạt đi đôi chút, nhưng một mảng lớn phần áo lại thấm ướt nước bọt của cô.

Ngay lúc này, kẻ gây họa kia lại mở to đôi mắt long lanh vô tội, như chú nai nhỏ hoảng sợ nhìn anh.

Người không biết sẽ cho rằng anh đã làm ra chuyện ác tày trời gì đó với cô.

Nếu đã như vậy, anh không thể chịu tiếng oan gánh lấy phần hư danh này.

“Cái áo này được dệt từ tơ tằm thượng hạng, cho dù có đem đi giặt cũng vô ích.”

Thì sao? Giản Tiểu Tây không khỏi khϊếp đảm nhìn anh.

“Đây là hàng thủ công đặt may ở Ý, độc nhất một cái tôi đang mặc, hiển nhiên không tìm mua được.”

?_?

Giản Tiểu Tây khóc không ra nước mắt: Tổng giám đốc, ngài không thể nói hết một lần sao? Cứ như vậy thì sớm muộn cô cũng mắc bệnh tim mất!

“Bàn về giá trị thì…” Long Thần nói đến đây, ánh mắt giả vờ lo lắng thay cô, rồi lãnh đạm nói tiếp: “Tính toán một chút, cô đền nổi sao?”

“Tổng giám đốc, thành thật xin lỗi, xin lỗi ngài, tôi đảm bảo sẽ trả đủ mà! Tuy bây giờ tôi không có nhiều tiền, hay ngài xem xét, mỗi tháng tôi trừ một khoản tiền lương có được không? Trừ một nửa số tiền lương, à không, hay là sáu mươi phần trăm đi, cho đến khi tôi trả đủ cho ngài. Ngài thấy như thế nào?”

Giản Tiểu Tây dùng một hơi nói ra hết ý nghĩ trong đầu, ngay sau đó bất giác nhận ra, sao cô có thể mạnh dạn phát biểu ý kiến trước mặt tổng giám đốc, không vấp một chữ!

Dù gì đi nữa, đây vốn là việc liên quan đến tiền bạc.

Không có tiền, sao cô có thể đi làm, sao có thể mỗi ngày tận hưởng nhan sắc tuyệt mỹ của tổng giám đốc được nữa?!

Long Thần thu hai tay sau đầu về khoanh trước ngực, anh nhướng mày nhìn cô: “Dựa vào đồng lương của cô? Haiz, đại khái đền khoảng 60 mươi năm nữa. Nay cô đã 22 tuổi đúng không? Theo tôi tính là phải đền đến khi cô 82 tuổi, đến lúc đó cô còn có thể đi làm hằng ngày không?”

(QwQ)

Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, Giản Tiểu Tây không kiềm chế được mà khóc lên.

“Tổng giám đốc, tôi sai rồi, cầu xin ngài tha cho tôi lần này! Tôi phải làm gì để ngài không so đo chuyện này nữa đây?! Chỉ cần ngài đưa ra yêu cầu, tôi nhất định sẽ làm đến khi ngài hài lòng mới thôi!”  Giản Tiểu Tây vừa khóc nức nở, vừa không ngừng cầu xin anh bỏ qua.

Trông thấy mấy giọt trân châu lấp lánh trong đôi mắt nai của cô gái nhỏ, không hiểu vì sao, tâm tư xấu xa bỗng nổi lên một tia hưng phấn muốn đùa cô một chút.

Quả là một cô nàng ngây thơ, đáng yêu, thuần khiết!

Thuần khiết đến mức khiến người ta nhịn không được muốn dấy bẩn nó!

“Có phải tôi muốn gì, cô cũng chấp nhận?”

“Đúng vậy! Ngài cứ nói đi!” Giản Tiểu Tây vừa lau nước mắt vừa đáp.

Chỉ cần không ép cô trả nợ, dĩ nhiên yêu cầu gì cô cũng sẽ đáp ứng.

“Được.” Long Thần đẩy lùi ghế về phía sau một chút, kéo xa khoảng cách giữa anh, bàn làm việc và Giản Tiểu Tây ra.

“Tiếp theo, tôi nói những gì cô cũng phải làm theo, chỉ cần tôi thấy biểu hiện kháng cự thì lập tức thanh toán một lần hết số nợ đó.”

“Tuân lệnh, tổng giám đốc.” Giản Tiểu Tây nín khóc rồi nở nụ cười với anh.

Tổng giám đốc là một người tốt! Khó trách trẻ tuổi như vậy đã có thể quản lý một công ty lớn, thăng cấp lên làm người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh nhất toàn thành phố.

“Trước tiên, ngồi trên bàn làm việc, người hướng về phía tôi.”

Mặc dù Giản Tiểu Tây cảm thấy có chút bất ổn khi ngồi trên bàn làm việc của tổng giám đốc, nhưng nghĩ lại, yêu cầu anh đưa ra cũng quá đơn giản đi, cô cứ ngoan ngoãn làm theo.

Cô men theo cạnh bàn rồi ngồi lên, bởi vì hôm nay cô mặc chiếc váy ôm sát phần thân dưới, sợ mình có động tác bất nhã làm bẩn đôi mắt của tổng giám đốc. Nghĩ vậy cô khép chặt hai chân, bảo đảm chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ sẽ không bị nhìn thấy, lúc này bàn tay mới khép nép đặt trên đầu gối, hành động như đứa trẻ tiểu học phạm lỗi đang ngoan ngoãn ngồi yên đợi giáo viên.

Long Thần thu hết hành động của cô vào tầm mắt, cũng không có ý định chen ngang. Chẳng qua sau đó liền ra lệnh: “Cởϊ qυầи áo ra.”

Cái gì? (⊙o⊙)?

Chả nhẽ, vì cô làm bẩn áo sơ mi đắt tiền của tổng giám đốc cho nên anh cũng  muốn làm dơ quần áo của cô?

Thân là trợ lý của tổng giám đốc, Giản Tiểu Tây cũng không dám lơ là trong việc chọn trang phục.

Hôm nay cô phối cho mình áo sơ mi trắng cùng váy công sở màu đen, đi tất da ôm sát đôi chân thon dài, cũng không thể thiếu giày cao gót cùng màu váy.

Cộng hết tiền mấy thứ này lại, tính toán một chút cũng không thể mua được cái vạt áo của tổng giám đốc đâu!

“Ba, hai…”

Không đợi anh đếm hết, Giản Tiểu Tây đã lập tức cởi bỏ nút trên áo sơ mi.

Cởi xong áo sơ mi, thân trên chỉ còn lại duy nhất cái áo ngực màu hồng nhạt, là loại vải trơn không có hoa văn.

Vóc dáng Giản Tiểu Tây không tính quá tệ, chí ít cũng là 34C.

Nhưng bởi vì hàng ngày cô mặc quần áo tương đối rộng rãi, khiến người khác không nhìn ra mà thôi.

Giờ phút này, cởi bỏ vật che đậy bên ngoài, đôi gò bồng tròn trịa được bọc trong áo ngực, không quá nhỏ, cũng vừa căng tròn lọt vào tầm mắt người đối diện.

Cô gái nhỏ có chút thẹn thùng, khoanh hai tay trước ngực, không dám nhìn thẳng người đàn ông kia.

Nhưng, chủ nợ của cô đâu dễ dàng buông tha cho cô như thế.

Anh hạ lệnh lần nữa: “Cởi váy ra.”

(QoQ)

Con ngươi của Giản Tiểu Tây thiếu chút nữa là rơi xuống đất, nhưng cô cũng không dám làm trái, tay đưa đến dây kéo, cởi chiếc váy ôm sát người xuống.

Đến khi váy chạm đất, cô bất giác nhận ra, cuối cùng vẫn bị tổng giám đốc nhìn thấy qυầи ɭóŧ.

Nghĩ đến đó, cô cảm thấy động hoa nơi hạ thân lại rỉ ra một dòng nước ấm.

“Hai tay luồn vào trong áo ngực, dùng sức bóp nhũ thịt.” Cô vâng lời như vậy khiến cho Long Thần thấy vui vẻ, giọng nói cũng mất đi mấy phần lạnh nhạt, ngữ điệu lại có chút mờ ám.

Nghe vậy, bỗng dưng Giang Tiểu Tây ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn Long Thần, giống như vừa chịu sự đả kích không nhỏ.

Tổng giám đốc vừa nói… Nhũ thịt sao?

Cái gì mà thanh tâm quả dục?! Đây là tổng giám đốc cao lãnh của cô phải không?

Giản Tiểu Tây cảm thấy tổng giám đốc bị điên rồi, không giống như người cô vốn biết.

Nhưng nói đúng ra thì từ lúc cô bắt đầu liếʍ xương quai xanh của tổng giám đốc, ngực của cô đã sớm căng đau rồi!

Cho nên tuy rằng cô có phần kinh hãi khi nghe mệnh lệnh này, nhưng vừa khéo đúng ý của cô.

Không chậm trễ, hai bàn tay cô yểu điệu lướt trên da thịt, kéo áo ngực lên cao chạm đến hai đỉnh hồng. Cô hơi ngửa đầu về sau, dùng ngón trỏ cùng ngón cái, ấn nhẹ nơi đầu ngực, dùng chút sức kéo nụ hồng ra phía ngoài, đều tay xoa nắn.

“Ưm~” Giản Tiểu Tây nhịn không được khẽ rên một tiếng. Cô bị bản thân làm cho hoảng hốt. Thật kỳ quái, đây cũng không phải lần đầu cô tự vuốt ve bầu ngực, khi tắm ở nhà đôi lúc cô cũng tự thỏa mãn chính mình, vì sao bây giờ lại sinh ra phản ứng mạnh như vậy. Giản Tiểu Tây cảm giác vừa xấu hổ, ngại ngùng, nhưng lại hưng phấn đến bất ngờ.

Nhận ra âm thanh ái muội của mình, cô cảm thấy có chút vô liêm sỉ, vội vàng cắn chặt môi dưới, tận lực khắc chế tiếng rên nơi cuống họng.

Thấy thế Long Thần không hài lòng, anh trầm giọng ngăn lại hành động của cô: “Không cho phép cắn môi,  kêu ra đi!”

“Vâng.” Giản Tiểu Tây lập tức nhả môi ra.

“Dùng sức bóp nhũ hoa! Lát nữa tôi kiểm tra, nếu chúng không cứng không sưng lên, cô lập tức thanh toán hết số nợ đó cho tôi, cả vốn cộng lãi!”

Giản Tiểu Tây cảm thấy, vừa rồi mình cho rằng tổng giám đốc là người lương thiện, tốt với mình, quả thật quá ngu ngốc!

Trả cả nợ lẫn lãi, câu nói này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô run rẩy một trận. Đôi tay vốn đang nhẹ nhàng, bỗng vội vàng gia tăng lực đạo, tận lực xoa bóp, liên tục nắn thả.

Đỉnh hồng bị cô nhào nặn một hồi liền sinh ra phản ứng vừa đau vừa tê dại nhưng lại vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Giản Tiểu Tây dùng nhiều sức lực, đau đến mức nước mắt chảy ra, cô không nhịn được nhìn Long Thần kêu lên: “Tổng giám đốc… thật sự rất đau…”

Thấy cô sắp không chịu nổi, Long Thần lại lần nữa lạnh giọng ra lệnh: “Trừ giày, cởi hết toàn bộ cho tôi.”

???

Rốt cuộc Giản Tiểu Tây cũng tỉnh táo ra trước sự thay đổi đột biến của tổng giám đốc nhà mình, cô gấp gáp nói: “Tổng giám đốc, cửa… cửa phòng không có khóa!”

Mặc dù đang là thời gian nghỉ trưa, bình thường cô mang thân phận trợ lý mới có thể ra vào thì cũng không ai dám tùy tiện vào phòng làm việc của Long Thần, nhưng lỡ xui rủi thì biết sao được?!

Giản Tiểu Tây tình nguyện ý phô bày thân thể mình trước mắt tổng giám đốc để anh thưởng thức, bởi vì cô có tình cảm với anh, yêu mến và ngưỡng mộ, cho dù hiện tại anh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trong lòng cô, nhưng người trước mắt vẫn là Long Thần mà cô say mê.

Tuy nhiên, cô không hề muốn kẻ khác nhìn thấy cơ thể của mình.

Đôi mày rậm như thêu khẽ nhếch lên, khóe môi cong lên thành nụ cười tà mị như dụ hoặc đối phương sa ngã, anh nhìn thân ảnh đối diện, lạnh nhạt nói: “Thêm một lời dông dài nữa, có tin tôi sẽ lập tức mở cửa ra không?”

Rốt cuộc Giản Tiểu Tây cũng ngoan ngoãn không xoắn xuýt chuyện này nữa.

Nếu cửa mở, không cần người bên ngoài bước vào, chỉ cần đi ngang qua cũng có thể thấy thân thể trần trụi của cô.

Cô vội vàng lắc đầu một cái: “Không cần mở! Tôi cởi… tôi cởi! Tôi cởi ngay đây!”

Tay cô không chậm trễ, vòng ra sau đem khóa cài áo ngực tháo ra.

Đôi gò bồng đào trắng mịn như tuyết, thoát khỏi vật che đậy lập tức như con thỏ nhỏ vụt ra khỏi hang không tránh khỏi rét mà run nhẹ. Sau khi bị cô mạnh mẽ nhào nặn, hai đỉnh hồng đã sưng đỏ từ lâu, vì không chịu nổi căng cứng đã dựng thẳng lên cao.

Ngay sau đó, ánh mắt Long Thần rực lên như lửa đốt khi nhìn cô cởϊ qυầи lót nhỏ màu hồng kia và tất da ném sang một bên.

Không còn chướng ngại vật, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của phụ nữ trưởng thành hiện rõ mồn một trước mắt anh.

Da thịt trắng mịn, mềm mại, thuần khiết như làn da trẻ sơ sinh. Trông giống như thiên sứ tuyết, toàn thân trắng ngần ngần, tỏa sáng rạng rỡ chói mắt.

Giản Tiểu Tây cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô thẹn thùng phủ một tay trên phần ngực lõα ɭồ, tay còn lại chật vật che giấu khu rừng ẩm ướt phía hạ thân.

Mặc kệ sự ngại ngùng của cô, mặc kệ cô che che chắn chắn, người đàn ông kia lại đưa ra yêu cầu mới.

“Hai chân đặt lên bàn, giạng rộng ra, để tôi nhìn da^ʍ huyệt của cô!”

Đến nước này, Giản Tiểu Tây không còn dám phản kháng, cô vội vàng làm theo. Có điều vì mang giày cao gót, hành động của cô có chút khó khăn.

Rốt cuộc, cả người cô đều trèo lên trên bàn làm việc. Theo lời anh, Giản Tiểu Tây hơi ngã người về phía sau, dùng hai tay làm giá đỡ sức nặng toàn thân, hai chân thon dài mở rộng, phô bày hoa huyệt dâʍ đãиɠ. Khu rừng nhỏ vô cùng rậm rạp, đã sớm nhiễm không ít nước, cửa động cũng mở ra kẽ hở nho nhỏ, nhuộm một chút sắc hồng phấn, không ngừng rỉ nước, từng giọt dịch mật rơi trên mặt bàn.

“Ồ, đã ướt đẫm rồi!” Long Thần khẽ cười một tiếng.