Hồ Duyệt

Chương 5: Dã thú thèm khát

Đêm đó Hồ Duyệt trở về phòng mở ngăn kéo ra lấy thuốc bôi, sau đó bôi loạn thuốc ở trên ngực.

Trên da thịt trắng noãn như đậu hủ có chút trắng xanh.

Cậu ấy đánh thật là mạnh, Hồ Duyệt lẩm bẩm.

Bôi thuốc xong cô mở lọ thuốc màu ra, đến phòng tắm rửa bút vẽ, lông bút mềm mại dính chút màu vẽ, cô đang vẽ tranh sơn dầu.

Sắp tới trường học thi đấu triển lãm hội họa, Hồ Duyệt tự động đăng ký.

Từ nhỏ cô đã phát hiện mình không giống với người khác.

Thế giới này chỉ có ba chuyện có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng: Trí thức làʍ t̠ìиɦ màu sắc.

Cô không có hứng thú với những chuyện liên quan đến con người, không muốn kết bạn, cô cảm thấy một mình cũng có thể sống tốt. Không giống với những người phụ nữ khác, đáng yêu ngây thơ làm nũng như con chó con mèo nhỏ.

Theo bản năng, từ nhỏ mặt cô đã không chút thay đổi, cô độc một mình, mãi đến một ngày cô bị người ta đánh ngất, nhốt ở trong một phòng học không người.

Cô chuyển trường là vì bị người ta bắt nạt. Lớn lên xinh đẹp rất nguy hiểm, hơn nữa bộ dạng của cô cách xa người khác vạn dặm, tất cả học sinh nữ trong lớp đều cảm thấy mình bị cô khinh bỉ, tất cả mọi người bàn bạc trói hai tay hai chân cô lại, miệng cũng bị dính băng dính, vào tối đó, tâm tình của cô cũng không lên xuống rõ ràng, chỉ cảm thấy phiền.

Sau khi chuyển trường, cô thử giống như người bình thường, thậm chí làm giống một học sinh khuôn mẫu.

Cho đến nay Hồ Duyệt luôn không thèm để ý suy nghĩ của người khác, chỉ cần không cần quấy rầy sự yên lặng của cô là được...

Bút vẽ dung nhập vào thuốc màu, thêm chút nước vừa đủ, khẽ vung tay lên quét xuống, một chút màu cam chiếu lên đóa hoa mẫu đơn.

Dính và chút màu lam, cô lặp lại động tác cũ.

Giống nữ vương cầm roi, nhanh chóng quật lên tấm lưng trần bóng loáng của nam sủng, để lại vết máu khắp nơi.

Hồ Duyệt thích những thứ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan.

Buổi chiều khi bị bóng đánh trúng, cô không hề che giấu nhìn thẳng.

Chung Ứng lạnh lùng đứng thẳng như cây tùng, ngoài mắt kính vẽ ra ánh sáng rực rỡ.

Thuốc màu trắng đen tôn lên đôi mắt, Hồ Duyệt hiểu rõ trong lòng Chung Ứng nuôi dưỡng một con dã thú thèm khát.

Đến giờ ăn cơm trưa ngày hôm sau, Thẩm Mộng bưng cơm hộp đến tìm Hồ Duyệt theo lẽ thường.

- Thẩm Mộng, mình hỏi cậu chuyện này.

Hồ Duyệt ít khi mở miệng, bình thường đều là Thẩm Mộng thao thao bất tuyệt, cô ấy không ngờ bỗng nhiên cô sẽ mở miệng:

- Chuyện gì thế?

Ăn một miếng cơm, cô hỏi:

- Chung Ứng là người như thế nào?

Thiếu chút nữa Thẩm Mộng phun cơm ra, bất ngờ nói:

- Cậu thích cậu ấy à?

- Không phải, chỉ là ở trong lớp mình không hiểu cậu ấy lắm, nên hơi tò mò thôi.

- Vậy à...

Cô ấy dùng đũa gõ bàn:

- Đừng nhìn cậu ấy cả ngày đánh điện tử, hình như trong lớp có một số nữ sinh thích cậu ấy đó! Đúng là không hiểu sao lại vậy, không biết bọn họ thích cậu ấy ở điểm gì...

- Cậu không thích cậu ấy sao?

Thẩm Mộng nhếch miệng vô cùng ghét bỏ nói:

- Sao có thể thích cậu ấy được! Oa oa không dám tỏ tình với cậu ấy, bảo mình đi cùng, mình chứng kiến cậu ấy lạnh lùng từ chối Oa Oa đó! Tôi không thích cậu, vậy mà cậu ấy lại nói thẳng ra như vậy ôi chao, ôi, Oa Oa đã khóc rất lâu!

- Ừm...

Hồ Duyệt rơi vào trầm tư.

- Ai da, dù sao cậu ấy cũng là lạ, suốt ngày chơi đồ chơi chạy bằng điện không biết hay ở chỗ nào, hơn nữa lại không có hứng thú với phụ nữ, dù sao cũng khác với những nam sinh khác, cậu đừng nên trêu chọc cậu ấy...!

Trong chớp mắt Thẩm Mộng hóa thành người mẹ, lo lắng cho con gái chưa trưởng thành.

Hồ Duyệt ngoảnh mặt làm ngơ, gắp một miếng bắp cải cho vào trong miệng, lẩm bẩm:

- Vậy sao...